Một khi đã thích thì không tán cũng đổ nhưng một khi đã hết thì không quay lại nữa đâu

Posted on at


Thật sự một mối quan hệ không rõ ràng, không phải bạn, cũng không phải là người yêu, tôi thấy thoải mái. Dù anh làm gì, anh có rep tôi hay không thì cũng không nhất thiết phải bận tâm. Tôi thấy nhẹ lòng. Tôi thích như thế này: Chúng ta chẳng là gì cả!

Tôi đã cười lớn khi nghe xong câu nói này của đứa bạn. Đúng thật là anh – học giỏi, cao ráo lại cười duyên nữa – chẳng cần động tĩnh gì tôi cũng bị xiêu lòng, không chỉ riêng anh mà với những ai có cái profie thuyết phục thì tôi cũng như vậy. Anh là bạn đại học của anh trai, quen nhau bằng cách add facebook – cách làm quen thông dụng nhất. Lúc đó cũng đã “hơi” để ý đến anh (nhìn qua hình fb)… Ngày trước anh cũng add yahoo và có nói chuyện vài lần, sau bẵng đi một thời gian, rồi tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

Rồi một ngày tôi nhận được tin nhắn inb của anh, tôi thấy hơi bất ngờ, kiểu người “dưng” tự nhiên inb nói chuyện. Rồi anh mới bảo anh về nước nghỉ phép 1 tháng, bạn anh đều đi làm hết nên anh rủ tôi đi chơi với anh. Tôi không để ý nhiều, có người rủ đi chơi, tôi đồng ý không ngại ngần.

Sau lần gặp mặt đi chơi, sau 4 ngày nói chuyện, anh bảo tôi làm bạn gái anh, nửa đùa nửa thật, tôi cũng đồng ý. Anh nhanh gọn còn tôi dứt điểm. Tôi hỏi anh trai về anh, anh trai tôi cũng khen đủ, ngoại trừ chuyện tình cảm thì ” đểu “. Nghe cũng chẳng vui tai tí nào, anh trai có vẻ cũng chẳng muốn tôi có một mối quan hệ tình cảm với anh, tất nhiên sợ em gái bị lừa hay đại loại vậy. Thế nên cái việc tôi đồng ý làm bạn gái anh, anh trai không cần biết. Tôi cứ nghĩ lý do của anh đơn thuần chỉ là tán cho vui, hay chỉ là qua đường mua vui sau khi chia tay bạn gái cũ không lâu. Còn khác nữa thì chịu! Còn tôi, có người yêu có profie đẹp là để khoe với bạn bè, khác nữa là để có mối tình đầu, để cho bõ tức bõ ghét với cái – người mình thích mà không thích mình. Suy đi tính lại thì cũng chẳng có hại gì.

Sau vài ngày, tôi tuyên bố mình có người yêu. Bạn bè đứa nào cũng bảo quá bất ngờ, quá nhanh, quá nguy hiểm. À ừ thì, đến tôi cũng bất ngờ huống gì bọn nó, mới đâu trước đó vài ngày kêu thất tình rồi than vãn đủ kiểu, sau vài ngày lại rước một anh mang tên là người yêu. Đúng là khá hài. Tôi đem chuyện mình kể cho mấy đứa bạn thân, bọn nó khuyên đủ kiểu này nọ, sợ đứa con gái sống trên đời 22 năm chưa biết tình yêu là gì sẽ sa cơ. Kệ!

Khi mà chúng tôi được một tháng, tôi cảm thấy quá chán quá tẻ nhạt. Căn bản lệch múi giờ 2 nước, chỉ khi anh đi làm mới nói chuyện được. Ban đầu tôi thực sự khó chịu vì phải đợi anh rep, hay rep mốt cách hời hợt, khó chịu vì nick anh onl mà không nói chuyện. Thực sự tôi muốn kể hết những việc mình làm mỗi ngày, kể lể, than vãn với anh. Nhưng vốn dĩ anh đâu có quan tâm, việc gì phải kể? Dần dần tôi biết mình không nhất thiết phải nói chuyện gì của mình, anh cũng đâu có ý kiến? Không muốn gây phiền hà, không muốn phá lúc anh làm việc…. Rồi nó nhạt nhẽo quá đỗi, dăm ba câu hời hợt. Rồi tôi nghe lời bạn, không muốn là người yêu anh nữa. Tất nhiên chẳng có gì mà anh phải giữ tôi cả, anh “uh” gọn. Trong đầu tôi chỉ muốn hỏi một điều rằng anh có bao giờ có tình cảm gì với tôi không?

Sau khi tự mình nói chia tay (nghe “chia tay” thật hơi quá): “Thời gian hình thành thói quen, và cũng chính thời gian buộc chúng ta phải quên đi thói quen ấy.” Thực ra cũng mới chỉ một tháng, nhưng với tôi nó là một thói quen, thói quen có người nói chuyện, có người hỏi han. Nghĩ vậy tôi thấy khó chịu!

Hai ngày sau, anh nhảy vào inbox cho tôi, vẫn nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra? Dù rằng anh cố tình hay vô tình thì lúc đó tôi cũng thấy vui…

– Hình như anh với em đã chia tay.

– Thật à? Tưởng em nói linh tinh.

– Cứ thế đi!

– Một khi đã hết thì không quay lại nữa đâu.

Tôi suy nghĩ…

– Em chỉ muốn hỏi là, anh có chút tình cảm nào với em không?

– Anh không trả lời câu này. Cứ để như thế này. Mối quan hệ thế này đi.

– Mối quan hệ này là gì?

– Cứ như thế này. Rồi khi anh về anh vẫn là của em.

– OK.

Thật sự một mối quan hệ không rõ ràng, không phải bạn, cũng không phải là người yêu, tôi thấy thoải mái. Dù anh làm gì, anh có rep tôi hay không thì cũng không nhất thiết phải bận tâm. Tôi thấy nhẹ lòng. Tôi thích như thế này: Chúng ta chẳng là gì cả!


TAGS:


About the author

viet-on

make money with

Subscribe 0
160