Blog #64: Cậu...

Posted on at


Tôi có một cậu bạn thân. Tôi quen cậu ta đến nay được bảy năm rồi. Bảy năm... Tuy đối với người khác chỉ là một con số nhỏ nhoi. Nhưng đối với tôi, bảy năm đó quả là một quãng thời gian với bao nhiêu kỉ niệm. Bảy năm đã trôi qua, biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu nụ cười nở trên môi. Bao nhiêu giọt nước mắt đã từng rơi, biết bao nhiêu cuộc" Rượt Đuổi",...



    Kí ức chợt ùa về, nó như một cơn sóng vậy! Tôi như một con tàu nhỏ bị cuốn theo cơn sóng dữ dội đó. Tôi cầm bút, viết ra những kỉ niệm mà tôi và cậu ta đã từng trải qua. Bởi lẽ, tôi chỉ muốn giữ mãi nhưng kỉ niệm đó không chỉ trong trái tim mình. Mà tôi muốn viết nó ra, để có thể luôn mang bên mình; mang theo những kỉ niệm đầy mơ mộng, vui vẻ và hạnh phúc. Cho một khoảnh khắc...Cho một thời đáng nhớ!





   Bảy năm trước đây...



   Tôi coi mọi thứ xung quanh như một trò chơi vậy. Thích làm gì thì làm, mặc kệ người khác nói sao. Tôi nhìn cuộc sống với một ánh mắt thiển cận, chẳng tươi đẹp và thú vị chút nào. Mọi điều lướt qua một cách hời hợt, không động lại chút cảm xúc nào. Tôi sống giả tạo, làm bộ, ích kỉ, dối trá,...



   Nhưng rồi một ngày, cậu ta xuất hiện...



   Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta là một người hài hước, lém lỉnh và cũng rất dễ gần. Tôi lúc đó thì trái ngược lại: ngang bướng, khó gần và luôn hiếu thắng. Từ đầu... Tôi rất ghét cậu ra. Cậu ta toàn làm những trò lố để khiến tôi nở nụ cười. Nhưng tôi lại quá lạnh lùng! Tôi đáp lại cậu ta bằng một vẻ mặt lạnh như băng. Tôi chưa từng một lần hỏi han cậu ta. Chưa bao giờ dành nụ cười của tôi dành cho cậu ta!.

   Một khoảng thời gian dài...



   Cậu ta vẫn ngoan cố, bất chấp sự vô tâm của tôi. Vẫn cố gắng làm đủ mọi cách để tôi có thể... cười! Rồi bất chợt... tôi cũng phải chịu thua cậu nhóc ấy. Tôi bật cười! Tôi chăng hiểu tại sao tôi lại cười cả! Sự lạnh lùng của tôi đi đâu rồi? Lòng ghen ghét của tôi dành cho cậu ta sao lại sao giờ không thấy đâu? Tôi cười một cách tự nhiên nhất, bất chợt nhất. Cậu làm đủ mọi trò chỉ để nhận được nụ cười của tôi sao? Đúng là một cậu bạn dở hơi!



   Sau lần đó, tôi và cậu ta bắt đầu chơi và làm quen nhau. Lạ thay, chúng tôi chơi với nhau rất hợp. Chưa một lần gây gổ với nhau, cũng chẳng bao giờ giận nhau quá một ngày. Chúng tôi học cùng nhau, chỉ bảo nhau, nhắc nhở cho nhau rất nhiều thứ. Cho dù là những việc nhỏ nhất! Vì thế, tớ cũng bị " lây bệnh" từ cậu - hay để ý từng cái một! 





   Cậu ta biến tôi thành một con người mới. Tôi năng động hơn, hay cười và nghịch ngợm giống cậu bạn đó. Nhiều lúc, chúng tôi làm gì cũng giống nhau. Chắc tại do chúng tôi hiểu nhau và biết nên phải làm gì! Cậu ta giúp tôi tìm được chính mình, tìm được những điều tốt trong con người tôi. Cậu ta dỗ dành tôi như một đứa trẻ khi tôi buồn. Nhưng đôi lúc... cậu ta bỏ mặc tôi, cho tôi một mình. Để khiến tôi nhận ra mình quá nhõng nhẽo và đã sai! Cậu ta đôi khi nghiêm khắc nhưng có lúc lại rất hài hước. Không biết... đã từ bao giờ, cậu trở thành một người bạn, một người thầy dẫn đường chỉ lối cho tôi. Tôi thì như một cô học trò, từ ích trở nên biết quan tâm tới người khác. Cậu đã biến những thứ xung quanh tôi trở nên tươi đẹp. Từ khi cậu xuất hiện, cậu làm cho cuộc sống của tôi thêm thú vị, nhiều thú vị, nhiều trải nghiệm.



   " Cậu đã dạy tôi rất nhiều điều...!"



   Cậu dạy tôi vẽ, dạy tôi phải biết nhìn nhận cuộc sống bằng nhiều góc độ khác nhau. Cậu dạy tôi phải biết yêu chính bản thân mình cũng như những người xung quanh, phải biết lắng nghe và thông cảm. Giúp đỡ mọi người, không được đặt cái tôi của mình lên trên,... 

   Có nhiều khi, tôi không được tốt và cũng không thực hiện được  những điều mà cậu dã dạy. Nhưng cậu không trách mắng tôi, không giận tôi .Cậu chỉ cười và vỗ nhẹ lên vai tôi, an ủi tôi. Cậu thường nói:" Con người không phải lúc nào cũng hoàn hảo, cũng tốt. Cậu cũng vậy! Đừng tự trách mình, thất bại sẽ cho ta có thêm kinh nhiệm. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, phải có gập ghềnh, trông gai. Vì thế, cười lên nào!". Vì câu nói đó mà tớ luôn cố gắng,không ngừng phấn đấu. Cậu nhiều khi đã cho tớ động lực để dứng lên sau mỗi thất bại. Cậu không biết cậu tốt với tôi, cậu quan trọng với tôi đến nhường nào đâu!Try it!



   Tại sao cậu ngốc vậy? Tại sao phải phí thời gian với tôi? Trong suốt nhiều năm qua, cậu luôn bên cạnh tôi.Cậu không bao giừo oán thán tôi khi tôi xả cơn bực tức lên cậu. Cậu sao phải giảng giải cho tôi, hướng tôi theo con đường tốt đẹp? Cậu không thấy mệt mỏi khi là bạn của tôi- một đứa con gái nhõng nhẽo, nóng tính, khó chiều sao? Sao cậu không lo lắng cho chính mình mà lại đi lo lắng cho tôi vậy hả? Cậu thật ngốc!



    Cậu thì lại luôn giản dị, hiền lành và đối xử tốt với mọi người. Cậu không thích chơi game như những lũ con trai khác mà lại thích giải toán. Toán hình, toán số,... Bất kì bài toán gì cậu cũng giải ra được. Cậu từng nói:" Cuộc sống đôi khi không có lời giải chính xác. Nhưng toán thì lại không như vậy. Nó chỉ có một đáp án duy nhất mà thôi!" Vì vậy, cậu say mê với những con số. Cho dù nó có phức tạp, rắc rối đến đâu thì cậu cũng tìm ra câu trả lời. 



    Cậu giỏi giang, tài năng lại có rất nhiều sở trường. Vì vậy nhiều lúc, tớ thấy tớ không phù hợp với cậu. Vì tớ còn thua kém và không giỏi bằng cậu. Nhưng chính cậu đã nói rằng:" Cậu nói cậu không giỏi bằng tớ? Cậu sai rồi đó! Cậu là 1 cô gái kiên cường, dám đương đầu với thử thách. Đừng tự ti về mình. Hãy tin tưởng chính bản thân mình. Có vậy cậu mới thấy cậu tài năng!"Chính nhờ câu nói đó đã khiến tớ tự tin, mạnh bạo và chín chắn hơn.





   Tớ được như ngày hôm nay cũng là nhờ một phần của cậu đó - người bạn thân! Dù tớ vẫn còn thua kém, nhưng tớ sẽ mãi cố gắng. Tớ sẽ chứng minh cho mọi người rằng:" Tớ sẽ làm được điều mà tớ muốn đạt được. và tớ sẽ cho họ biết tớ có một người bạn thân tốt đến chừng nào!

Nguồn: http://allfree.vno.mobi/article/18-blog-cau.html


TAGS:


About the author

thun-1892

I love life, love rains

Subscribe 0
160