"Chị cứ việc tán trai, còn chồng chị đã có em lo"

Posted on at


Cuộc nói chuyện cũng rất dễ chịu, cô ả luôn miệng khen chị xinh và còn nói với chị "Chị cứ việc tán trai, còn chồng chị cứ để em lo, em chẳng cần cưới xin gì đâu".

Câu chuyện cứ như được đơm đặt ra, nếu không phải là người quen biết với gia dinh chị Lương thì có lẽ tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Chuyện là gia đình chị Lương vốn không được hạnh phúc, hai vợ chồng lấy nhau cũng chỉ vì sức ép của gia đình. Nhưng kể cả không có tình yêu thì khi chung sống vợ chồng việc sinh con cái vẫn phải làm cho tròn trách nhiệm.

Chị Lương mặc dù không được ưu ái về ngoại hình nhưng lại may mắn được sinh ra trong một gia dinh giàu có. Chẳng vì thế mà chị lấy được anh chồng đẹp trai, phong độ. Anh Toàn chồng chị chấp nhận cưới chị cũng chỉ vì khối tài sản nhà chị chứ chẳng có yêu đương gì, mặc dù chính chị Lương là người biết rõ điều đó nhưng chị vẫn nhất mực cưới cho bằng được.

Cho đến bây giờ chị mới biết đó là sai lầm, hà cớ gì chị cứ phải chạy theo sau một người không yêu mình, biết người ta lợi dụng mình nhưng vẫn cứ bình thản để người ta lợi dụng.


Dường như 7 năm qua chưa một lần nào chị quên đi câu chuyện đau buồn ấy. (Ảnh minh họa).

Vậy là sau khi sinh con chị quyết định thay đổi số phận, chị cùng một người bạn thân đến thẩm mỹ viện để thay đổi nhan sắc. Sau vài lần đau đớn chị trở nên xinh đẹp, từ một cô gái đen nhẻm bỗng thành nàng bạch tuyết, gương mặt thô kệch lúc trước cũng hoàn toàn biến mất. Thậm chí khi chị bước vào nhà chồng chị còn ngỡ ngàng, chưa bao giờ anh nghĩ vợ mình lại có can đảm để thay đổi toàn bộ gương mặt như vậy.

Thế nhưng cũng kể từ đó vợ chồng chị ngày càng xa cách và mâu thuẫn cũng tăng dần. Chị xinh đẹp nhưng đối với chồng mình thì chị chỉ như thứ đồ giả, có thể hỏng bất cứ lúc nào… Còn đối với chị kể từ ngày có nhan sắc chị lại thích giao du, chơi bời, hẹn hò với những chàng trai trẻ.

Nhưng kể cũng lạ, vợ chồng nếu đã không ưa nhau đến vậy thì ly hôn đi, cứ ràng buộc nhau mãi để làm gì. Khi được hỏi đến chị Lương kể, "Sống với nhau vì trách nhiệm gia đình, vì con cái chứ tình cảm thì hết từ lâu rồi. Giờ vợ chồng mình chỉ như hai kẻ xa lạ chung nhà. Ai làm gì cũng mặc, tôi có bồ tôi hẹn hò, anh ấy có tình nhân anh ấy hưởng. Chẳng ai ngăn cấm ai cả.".

Ngay như người tình của anh Toàn cũng có quyền được ra vào căn nhà này tự nhiên mà không cần phải xin phép ai. Chị Lương cũng tuyên bố thẳng "Giờ tiền ai người ấy tiêu, nhà thì coi như chung, thích để ai vào thì để, phòng ai người ấy ở". Chẳng thế mà nhiều lần chị Lương cũng bình thản nói chuyện với cô ả người tình của chồng ngay trong ngôi nhà chung này. Cuộc nói chuyện cũng rất dễ chịu, cô ả luôn miệng khen chị xinh đẹp, thoáng tính. Hơn thế cô ả còn nhiều lần nói với chị "Em chẳng cần cưới xin, làm người tình cũng tốt, miễn sao anh ấy chịu nuôi em. Chị cứ việc tán trai, còn chồng chị cứ để em lo…".

Những lúc như thế chị Lương chỉ cười khẩy mấy cái rồi vỗ về cô gái ấy "Em cứ sống tốt đi, vài ba năm nữa hết xuân, hết sắc thì phải tính nước khác thôi. Tính chồng chị, chị biết, anh ấy chỉ ham mê cái đẹp. Mà con người có ai đẹp mãi đâu…". Chị Lương chỉ kể cho tôi nghe câu chuyện này khi mà chị đã không còn xinh đẹp như sau lần phẫu thuật đó nữa. Lúc này chị với chồng chị cũng đã ly hôn, cô ả tình nhân của chồng chị bị "đá" khá lâu rồi. Dường như 7 năm qua chưa một lần nào chị quên đi câu chuyện đau buồn ấy. Một hanh phuc gia dinh đã là quá khứ đối với chị.



About the author

160