"Hy Sinh Đời Bố, Củng Cố Đời Con" - Câu nói này hằn sâu trong đầu những bậc làm cha làm mẹ. Con nó đòi học cao, con nó khao khát một món đồ-gì-đó-chính-đáng, cha mẹ nhìn nhau, gật gật đầu rồi chắt lưỡi thốt nên câu: "Cứ LIỀU đi. Tất cả vì thằng cu, con mẹt".

Cha mẹ là thế, luôn muốn hy sinh vì con của mình: Bản thân mình lam lũ, nhưng con phải sung sướng. Bản thân mình không-tên-tuổi nhưng con mình phải trưởng thành, danh tiếng khắp nơi.

Đâu phải nuôi con để chờ ngày báo đáp?

Nếu như thế thì cha mẹ đã nhẫn tâm quẳng cho con xấp vé số hay túi nilon để hằng ngày nó mang tiền về rồi... Chính vì thế mỗi khi nghe một đứa con nít ghé tai mẹ bảo: 

"Đừng bắt con đi bán vé số nghe mẹ"

Trước cái giọng ngọng nghịu của con, mẹ ôm con:

"Sao bắt được? Mẹ yêu con nhất mà!"

Và cứ thế, bậc cha mẹ lại hy sinh.

Dẫu biết hy sinh là trách nhiệm, nhưng mình nghĩ trách nhiệm chỉ là ít thôi, nhiều nhất vẫn là tình thương dành cho con cái, nhưng...

Nếu để cha mẹ nay đã già mà cứ mãi HY SINH như thế vì ta? Ta xót không? Thử hỏi, trong lúc này, bạn biết cha mẹ đang làm gì chứ?

Bạn biết không?

Thời gian hoàn toàn có thể cuốn đi được những vẻ đẹp bên ngoài, thời gian còn có thể cuốn mất đi cả chính bản thân ta, mang đi cả những người xung quanh ta. Hằng ngày, đọc những đoạn báo ngắn về những tai nạn bất-thình-lình, bạn không thấy cuộc sống quá ngắn ngủi hay sao? Một giây trước còn nói cười, một giây sau đã không còn là người... 

Cha mẹ ta cũng vậy! 

Cứ mỗi một giây phút qua đi, trái tim ấy lại đập chục nhịp, trăm nhịp, nghìn nhịp... những nhịp đập cảm xúc dành cho con cái. Nhưng liệu những trái tim đang già-hóa, đến một ngày, ngừng đập thì sao?

Lúc ấy, ta mới quay lại, khóc thương, nói lên hàng ngàn câu "Con yêu cha, con yêu mẹ nhiều lắm!" thì... cha mẹ có còn bên ta, có còn nhíu mày, gặng hỏi "Tháng này hết tiền tiêu vặt sớm phải không? Con với cái thiệt tình tiêu xài hoang phí quá!".

Liệu còn những ngày đó không không?

Liệu điệp khúc "con nhà người ta" hay những giây phút bị rầy la có còn?

Liệu, cha mẹ có sống mãi với ta !

Bạn à! 

Có những điều trong cuộc sống, mà khi nó hiện hữu, ta luôn cảm thấy nó bình thường, rất đỗi bình thường. Nhưng, đến khi mất đi, "những điều ấy" lại hóa thiêng liêng đến lạ!

Dường như con người ta chỉ biết quý trọng điều gì khi điều ấy đã xa-tầm-tay-với. Liệu bạn có muốn như thế?

Với cha mẹ, nên dành một-giây-phút nào đó để "nghĩ" về họ... À không, không phải "nghĩ" thôi... mà phải là "hành động" chứ nhỉ?

Bạn biết không?

Mẹ bạn đang rất cần một cái ôm từ đằng sau khi mẹ đang loay hoay dưới bếp nếm món canh bạn yêu thích đấy!

 

Cha bạn đang rất cần một người để đọc những dòng chữ hướng dẫn sử dụng nhỏ tí ti trên nắp hộp thuốc đấy!

Cha mẹ bạn đang rất cần bạn quay về, đang rất cần được bạn yêu thương đấy!

Đối với những bạn, cha mẹ đang mỉm cười trên thiên đường, họ cũng rất cần... nhưng là cần bạn phải sống cho thật tốt, phải tự biết chăm lo bản thân đấy!

Một giây phút cho cha mẹ, bạn có không?