Ngọt ngào hương ổi quê tôi !

Posted on at



Dưới cái nắng vàng rực rỡ trong lành buổi sớm mai, bầu trời xanh cao vời vợi cùng những áng mây trắng trôi lững lờ,tôi trở về quê sau những tháng năm bôn ba  phương trời học tập.Thiên nhiên đã ban tặng cho miền quê tôi những loài hoa thơm quả ngọt làm nên sự thảo thơm, ngọt bùi nơi miền quê yên bình thôn dã.        

 




 

Tôi còn nhớ mãi ngày xưa  thời bé con khi thời tiết chớm vào mùa mưa, cây ổi trước sân nhà ngoại trồng mọc lá sum suê tươi tốt.Khi cây ổi kết nụ nở hoa xòe trắng như áng mây bay làn hương hoa ổi thơm dìu dịu tỏa tới, đã quyến rũ những chú ong mật bay tới bay lui bên những cánh hoa.Khi cơn gió đi qua từng nhụy hoa ổi trắng rơi bay bay theo gió, xòe đôi tay tôi đón lấy,tưởng chừng như mình đang đón tuyết rơi vào một mùa đông giá lạnh ở Sa Pa Lào Cai.












 


 

Ổi ra trái kết thành từng chùm,từng chùm nhỏ xinh xắn, những quả ổi cứ lớn dần lên theo ánh mắt mong đợi của tôi và các bạn.Khi đến mùa ổi chín, chị em con kiến í ới gọi nhau kéo đến để tìm mùi thơm nồng nàn hương ổ,nhìn cây ổi sai trĩu quả đang vào độ chín, tôi và các bạn đứng dưới gốc nhìn lên, đứa nào đứa nấy thèm nhỏ dãi làm sao.

 




 

 

Dưới cái nắng gay gắt mà thật bình yên của buổi trưa, tiếng gió rượt đuổi nhau nghe xào xạc trên từng ngọn lá.Tôi con gái thích nghịch ngợm, cũng ưa leo trèo, trốn mẹ leo lên cây ổi ngồi vắt vẻo trên đó tránh cái nắng ban trưa.Sau đó là tìm trái ổi chín nó đu đưa trên cành,kiềm lòng không đặng tôi quyết hái cho được nó.

 

Ôi! trái ổi ruột đỏ mọng mềm,ngọt thơm làm sao.Tưởng tượng, khao khát và mơ mộng đó mà tôi hụt chân bị nhánh ổi quẹt trầy xước chảy máu sợ mẹ cha rầy la, tôi đứng chờ hồi lâu mới dám rón rén mò vào nhà nói với mẹ,vậy mà cha tôi biết được la cho một trận còn mắng. 

 

“Cho chừa cái tánh con gái mà ham leo cây”.

 



Đó là một kỷ niệm sâu sắc,tôi không thể nào quên.

 



 

 

Dòng thời gian lặng lẽ trôi qua tôi và các bạn đã trưởng thành mỗi đứa đã đi trên con đường của riêng mình.Đứa kia thì có chồng về nơi phố huyện,còn đứa nọ thì bám trụ với ruộng đồng mưu sinh,riêng tôi thì ước mơ vào giảng đường đại học.

 

Là sinh viên xa nhà trong những cái nắng oi ả của thời tiết,hay lúc cơn mưa bất chợt vào buổi chiều, trên tán lá me bên đường, lòng tôi lại quay về miền ký ức xa xưa.Chợt nhận ra mình đã không còn bé nữa, tuổi thơ đã đi qua thật nhanh nhưng đọng lại trong lòng  người con gái xa quê mỗi khi khắc khoải nhớ về hương vị ổi quê nhà...


About the author

leon-nic

I love friends, i wish all friend happy forever !

Subscribe 1773
160