Nếu cuộc đời là một chuyến đi

Posted on at


Nếu cuộc đời là một chuyến đi. Trên chuyến đi ấy, ta có thể gặp may mắn, cũng có thể gặp rủi ro. Dù may mắn thế nào, hay rủi ro ra sao, thì ta vẫn phải biết rằng không được sống mãi trong hạnh phúc và chẳng thế cứ nhìn lại niềm đau. May mắn hay rủi ro ta đều phải bước tiếp.



***


Nếu mỗi người sinh ra là một hành khách trong trần thế này, thì cuộc đời mỗi người là một chuyến đi. Đó là một chuyến đi mà toàn quyền quyết định sẽ nằm ở chính ta. Từ việc ta sẽ bắt đầu đi khi nào? Ta sẽ đi qua đâu? Ta sẽ thấy gì? Ta sẽ gặp ai? Ta sẽ trọ lại đâu? Ta sẽ cho đi những gì? Ta sẽ nhận lại những gì? Và nhiều nhiều thứ khác mà ta không bao giờ lường trước, hay biết trước được. Vì mỗi bước ta đi đều là những bí mật khác nhau được lật mở.

Nếu cuộc đời là một chuyến đi. Ta sẽ gặp những người ta yêu, những người yêu ta, những người không thương ta, những người ta không thương. Nhưng mỗi người ta gặp đều mang đến cho ta những giá trị riêng, những nhận thức riêng mà ta có thể tích góp cho mình mỗi ngày, mỗi ngày. Người ta nói rằng ngoảnh đầu nhìn lại không biết bao nhiều lần trong kiếp trước thì kiếp này mới có thể gặp mặt. Vì thế dù gặp người như thế nào thì cũng phải luôn cảm ơn họ, vì nhờ họ mà ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn.


những chuyến đi


Nếu cuộc đời là một chuyến đi. Trên chuyến đi ấy, ta có thể gặp may mắn, cũng có thể gặp rủi ro. Dù may mắn thế nào, hay rủi ro ra sao, thì ta vẫn phải biết rằng không được sống mãi trong hạnh phúc và chẳng thế cứ nhìn lại niềm đau. May mắn hay rủi ro ta đều phải bước tiếp. May mắn cho ta thích thú để bước tiếp chặn đường, nhưng nếu cứ trông chờ vào may mắn thì ta sẽ không thể nào khám phá ra nhiều thứ mới mẻ hơn nữa. Nhưng cũng đừng nhìn lại quá nhiều ở miền đau. Niềm đau hay rủi ro sẽ cho ta những bài học đắt giá, có thể là những bài học xương máu. Và những bài học ấy sẽ vực ta dậy, cho ta sức mạnh hơn nữa để sải những bước vũng chắc hơn cho đoạn đường sau này.

Nếu cuộc đời là một chuyến đi. Chuyến đi ấy sẽ có đoạn trải đầy hoa hồng cho ta lướt êm nhẹ, sẽ có đoạn đường trải nhựa dầu cho ta chạy bon bon mà không sợ ngã nhưng cũng có những đoạn sẽ là con đường đất đỏ mùa mưa, sẽ có những ổ gà thậm chí là ổ voi. Bắt buộc ta phải lí trí để vượt qua, để tránh né, để tìm cách đi đúng đắn nhất. Nhưng con người ta sống không phải chỉ dựa vào lí trí mà con bằng cả trái tim. “Chân tình cho đi sẽ nhận lại chân tình”. Và “Sự chân tình là điều tốt đẹp nhất mà bạn có thể đem trao tặng một người. Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào cả điều đó” – Elvis Presley.

Nếu cuộc đời là một chuyến đi. Ta sẽ nhìn thấy vô vàn cảnh đẹp của con người của thiên nhiên những cũng sẽ có rất nhiều những cảnh oái oăm mà ta không thể làm gì được. Ta sẽ nhận ra rằng: “Ồ! Thì ra con người ta sống trên đời này nhỏ bé đến vậy”. Mỗi con người chỉ là một hạt cát giữa một sa mạc bao la, mênh mông cơ man nào là cát. Những hãy sống sao để “đừng đi qua thời gia mà không để lại dấu vết”.

Nhưng rồi cuối mỗi chuyến đi ta sẽ có một điểm dừng. Đó sẽ là buổi hoàng hôn của ta. Buổi hoàng hôn mà có thể là tràn ngập sắc vàng, tím đỏ. Nhuộm rực cả một góc trời với mùi hương thoang thoảng của hương đồng cỏ nội hay tiếng rì rào của sóng biển bao la. Dù là gì đi chăng nữa, dù trong buổi hoàng hôn ấy có người cho ta tựa đầu vào vai để trút bỏ đi gánh nặng hay chỉ là một hình một bóng ta cô đơn một mình; nhưng đó sẽ là giây phút mà ta nhìn lại cuộc đời mình, nhìn lại những nơi ta đã đi qua, nhìn lại những gì ta đã đạt được, nhìn lại những người ta đã gặp… Ta sẽ nhận ra rằng chuyến đi của ta thú vị biết bao, đa màu sắc biết bao, đẹp biết bao. Và rồi ta sẽ mỉm cười hạnh phúc với cuộc đời mình.

TAGS:


About the author

160