Thu Hà Nội

Posted on at


Đáng buồn thay giữa hàng tá thứ khiến cho mọi người nhớ đến Hà Nội thì em lại lạc lõng mình trong cái dịu nhẹ của trời thu. Thu Hà Nội đến nhanh tới mức bất ngờ. Một sáng mưa rơi và gió lạnh. Thế là thu về.


Thu Hà Nội đáng yêu lắm. Không biết có phải vì sống trong căn phòng tương đối cao không mà sáng sớm ngay khi mở mắt thứ đầu tiên đập vào mắt em chính là những tòa nhà cao tầng ẩn trong màn sương mỏng tang lững lờ trôi. Trời thì xám, nhưng thật gần. Giơ nhẹ cánh tay lên tưởng chừng như ngay lập tức có thể nắm lấy từng sợi tơ trời.

Thỉnh thoảng, những chiều dạo phố, mưa bay trên tóc, đậu trên vai nhưng lại không thể làm ướt áo. Tự dưng em nhớ đến anh. Liền vội lắc đầu cười nhẹ. Quên nó đi. Nhớ làm gì khi chỉ có thể nhớ đến như một kỷ niệm. Em từng tha thiết muốn tới Hà Nội là vì anh, cũng là vì anh mà lắm lần muốn bỏ trốn khỏi nơi này. Quá nhiều mệt mỏi, quá nhiều gánh nặng, quá nhiều trách nhiệm. Trong khi nhìn quanh anh lại ở đâu đâu xa tít tắp em chẳng thể nào chạm đến. Bốn bề chỉ có mình em với tiếng vọng của đêm thành phố. Ánh đèn đường vàng vọt nhòe đi trong mắt em. Chắc là...anh không biết đâu...


Em bây giờ chắc là không cần bất cứ tình yêu nào nữa. Đúng hơn là em không cần một người đàn ông chỉ biết cho em những kỉ niệm. Hạnh phúc mà người ta vẫn hay tìm kiếm quả thực lại không phải là những thứ ở đâu đâu mà hạnh phúc phải là thứ cầm được, nắm được ở trong tay. Tình yêu cũng thế.

Như là một sáng ngày thu ôm đống sách vừa mua được mà nhảy cẫng lên vì vui mừng.
Như là một sáng thức dậy chạy thể dục mồ hôi nhễ nhại ngay lập tức có những cơn gió mát rượi quất vào mặt.
Như là cái mỉm cười, hay lời thăm hỏi ngày mới của một người thân quen,...

Như là....như là....

...Thu Hà Nội.

Chỉ vậy thôi!


About the author

160