Thường những khi cơ thể bệnh tật, tâm hồn con người cũng vì thế mà yếu đuối theo. Những chuyện xa lắc xa lơ, những vết thương lòng cũ kỹ, những ám ảnh hãi hùng đeo bám vào cả cơn mơ. Nếu là khi mạnh khỏe ắt người ta có thể khắc chế nó bằng những cuộc vui, bằng công việc, bằng những bận rộn lo toan của cuộc sống hàng ngày, và cả bằng tâm hồn mạnh mẽ của một cơ thể đầy khí lực. Thế nhưng, khi một mình nằm trên giường bệnh đối mặt không gian bí bách, với bốn bức tường ù lì, cục mịch, thời gian lại như chú ốc sên chậm rãi di chuyển thách thức sự kiên nhẫn.

Người ta không chỉ phải chiến đấu với bệnh tật, mà còn là chiến đấu với những bóng ma trong tâm tưởng của chính mình. Những kí ức đau đớn, sự phẫn uất, sự tổn thương khi bị giẫm lên lòng tự tôn, lòng tin và tình yêu thương. Từng sự việc lần lượt hiện ra cứ như một cuốn phim quay chậm, dẫu nhắm hay mở mắt cũng không thể chối bỏ sự xuất hiện ấy, bởi nó xuất phát từ lòng người và cũng bởi nó tồn tại, nó-thật-sự-tồn-tại.

Nói không sợ hãi là nói dối. Những kí ức từng khiến bản thân đau khổ đến mức suy sụp và đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đến thế, sao có thể không sợ hãi? Thế nhưng, cái gì đã xảy ra là đã xảy ra, chúng ta không thể thay đổi nó. Tuy nhiên, chúng ta có quyền lựa chọn cách đối mặt với nó. Và tôi, tôi chọn cách của chính mình: phong kín ký ức, cất giữ nơi sâu nhất trong tim mình bởi dẫu có đau đớn, có tổn thương nhưng tất cả đều có nguồn gốc từ tình yêu.

Tôi không đủ mạnh mẽ để giẫm lên ký ức, nhưng tôi cũng chẳng quá yếu đuối đến mức để nó dày vò tôi mỗi ngày. Với gánh nặng trên vai mình, trong bất kỳ tình huống nào, tôi luôn cố gắng nói với bản thân: Mình cần phải sống! Và vì thế, tôi đã vượt qua chuỗi ngày mà người ta vẫn hay gọi là “rửa mặt bằng nước mắt” hay “cần một sự giải thoát”…và gì gì đó đại loại thế. Bên cạnh tôi không chỉ là gia đình mà còn có bạn bè, có những người yêu thương tôi, những người mà vì cuộc sống của chính mình có đôi khi lơ đễnh với tôi nhưng tôi tin, khi tôi thật sự cần, họ sẽ luôn có mặt. Họ cho tôi niềm tin như thế, và họ cũng đã chứng minh sự thật là như thế.

Dẫu từng vấp ngã trong sự tin tưởng, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn tôi đặt lòng tin vào người khác, bởi nếu ngay cả tôi cũng tự dìm mình vào sự nghi hoặc, cuộc sống ấy càng thê lương hơn, không phải sao? Không ít người trách tôi ngốc nghếch khi luôn hành động theo cảm tính, nhưng họ cũng yêu thương tôi vì tính cách ấy, trong sự trách móc luôn bao hàm cả sự xót xa.

Những ngày qua tôi đã làm tốt vai trò của mình, gạt bỏ những điều không vui, cười thật nhiều, vui đùa thật nhiều, tuy đôi lúc những ký ức ấy vùng dậy làm nụ cười chợt tắt nhưng chỉ là thoáng qua, với một cái ôm ấm áp tôi có thể đánh tan tất cả những đám mây mù ấy trong tâm tưởng. Tôi biết mình cô đơn, nhưng lại không hề cô độc.

Hôm nay, dĩ vãng xa xưa ấy lại tìm về, vẫn khiến tôi đau đớn nhưng tôi vẫn như cũ (có lẽ là “điếc không sợ súng”?), chưa một lần tự trách mình, bởi yêu thương và tin tưởng lẽ nào lại là tội lỗi? Đừng ai nói với tôi điều sáo rỗng rằng tôi cũng có sai lầm, sai lầm khi yêu thương và tin tưởng không đúng chỗ. Điều đó đúng, nhưng không hiểu sao tôi chưa từng để tâm đến, thậm chí có ai tin được không, tôi chưa từng trách người đã không trân trọng tôi, giẫm nát sự chân thành của tôi. Trong nỗi đau đớn tột cùng ấy, tôi chỉ lảm nhảm một điều duy nhất và cũng là thắc mắc lớn nhất: "Sao có thể đối xử với tôi như vậy?". Không nguyền rủa, không nhiếc móc, tôi chỉ lẳng lặng lui vào góc khuất tự vỗ về bản thân, tự tìm an ổn cũng tự tìm câu trả lời cho chính mình. Có điều, đến thời điểm này những điều đó không còn quan trọng nữa. Có được câu trả lời thì sao, có thể thay đổi được gì chăng? Tôi lạnh nhạt lướt qua mọi thứ, không quá vui, cũng chẳng quá buồn, khống chế cảm xúc tốt hơn, có thể nói đó là thể hiện của sự trải nghiệm và phong thái của phụ nữ U30 không nhỉ? Đó không phải là chuyện vui, nhưng cũng không phải là chuyện không tốt, chỉ là thay đổi để thích nghi với cuộc sống, và cũng là để hạn chế tổn thương, một cách tự vệ tốt, đúng không?

Bên cạnh đó, ký ức cũng không hẳn chỉ toàn điều kinh khủng, có những kỷ niệm có thể khiến người ta mỉm cười khi chợt nhớ, để có thể tự nhủ rằng: mình cũng từng hạnh phúc. Dù thực tế đã phải trả giá nhiều cho cái gọi là hạnh phúc ấy, cũng không thể phủ nhận rằng mình đã từng hạnh phúc như thế. Từ khi có được suy nghĩ ấy cuộc sống tôi trở nên nhẹ nhàng hơn, những dằn vặt, dày vò của ngày cũ cũng vơi dần. Đối phó với những lần nó đến bất chợt cũng dễ dàng hơn.

Tôi của ngày hôm nay không thể có sự ngây thơ, nét căng tràn nhựa sống hay xuân sắc của tuổi đôi mươi, cũng không có những mơ mộng đáng yêu đến buồn cười của thời thiếu nữ, đổi lại là sự thực tế cần thiết, mơ mộng đúng mức để cuộc sống không quá vô vị, năng lực trong công việc cũng như cách giải quyết mọi phát sinh trong đời thường, sự tự tin và độ “chín” của người phụ nữ đầy trải nghiệm. Tôi tự hào là tôi của hôm nay, là tôi được tôi luyện từ bao gian lao, vất vả và thử thách khắc nghiệt của cuộc sống. Dẫu có những lúc yếu đuối, những phút xao lòng cảm thấy bất lực và não nuột nhưng tôi sẽ vượt qua như lời một trong những-người-tôi-thương-yêu từng nói: “Em yếu đuối không ai bằng… nhưng mạnh mẽ cũng chẳng kém ai!”