Anh còn ở nơi đâu xa lắm

Posted on at


Tình yêu của em là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm em nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn. Em ở đây còn anh nơi đâu xa lắm…

Chẳng biết từ bao giờ tim em khô khốc, chút ướt át nhạt nhòa cũng chẳng ghé bên. Sang Đông rồi trời hanh hao lạnh có phải không anh? Em lạnh hay trái tim em không còn ấm nữa. Còn anh? Anh là ai? Anh như thế nào? Có giống em không? Sài Gòn vào Thu chớp nhoáng, xoáy vòng vèo lại bỏ ngỏ sang Đông. Anh và em chưa có bắt đầu nên đâu là kết thúc vì anh cứ mãi chơi trò ú tim. Rẽ lối, em đi vào mưa cuối Thu tìm cho mình cảm giác hạnh phúc của một cô gái thích tự do. Sẽ có một ngày em bắt được anh…

Sang Đông rồi! Sài Gòn không mang một mùa Đông thở ra khói, Đông của cô nàng đỏng đảnh chỉ se se lạnh khiến người ta cứ muốn gần bên nhau thêm chút nữa. Sớm, Sài Gòn, Đông, thu mình trong áo khoác to sụ, lướt qua màn sương trên ô cửa xe buýt, thở dài một cái, anh đâu rồi sao không ở bên em…?

Anh à! Em mệt mỏi lắm, bao nhiêu chuyện cứ dồn dập làm em nghẹt thở. Em thèm được nghe tiếng anh an ủi, vỗ về mỗi khi em đuối sức. Em thèm được lê la mọi nẻo đường cùng anh, thèm được siết chặt tay anh mỗi khi em lo sợ điều gì đó. Nắng ươm vàng, chen nhau hong khô sương sớm. Em khẽ khàng, mong một ngày anh đến bên em.

Anh à! Em mạnh mẽ lắm! Em không tiểu thư, không làm nũng, không bắt anh phải dậy sớm mua bữa sáng mang sang tận nhà, em chỉ cần anh hiểu và thông cảm cho cái tính ương bướng của em, hiểu cho em vì em không muốn dựa dẫm vào anh. Em thích anh là điểm tựa, là bến đỗ để em quay về sau những mệt nhoài của công việc, thích anh là người để em gửi suy nghĩ, là người cho em lời khuyên mỗi khi em vướng mắc. Anh à! Em mạnh mẽ thế thôi, nhưng em cũng sẽ khóc mỗi khi em quá mỏi mệt. Lúc đó chỉ cần anh ở bên, cho em mượn bờ vai để em thả trôi dòng suy nghĩ.

 

Anh biết không, một đứa con gái dù mạnh mẽ đến đâu, bản lĩnh đến mấy thì khi đau nó vẫn khóc, chỉ là nó khóc thầm thôi. Em sẽ không khiến anh phải lo lắng, phải mệt mỏi, đôi khi em sẽ biến mất vài ngày chỉ để xem anh có nhớ em không thôi, cho anh hiểu cái cảm giác em đã tìm anh vất vả dường nào.

Nói anh nghe nè! Em không cần anh phải mỗi ngày nói “anh yêu em” vì lời nói gió bay, chỉ cần anh chân thành, hiện hữu trong em sẽ là anh - chàng trai luôn thương yêu em bằng cả tấm lòng. Em chẳng cần anh phải đẹp trai như Kim Tan, chỉ cần anh gọn gàng, sạch sẽ, nghiêm chỉnh là em đã yêu lắm rồi. Anh cũng không cần phải nấu ăn thật ngon, vì em sẽ cùng anh thêm gia vị để tình yêu của em và anh thơm nồng hạnh phúc.

Tình yêu của em là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm em nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn. Chỉ cần anh không bỏ em, yêu em chân thành thì cả đời này em bất chấp tất cả đi bên anh. Em ở đây còn anh nơi đâu xa lắm…

 

Anh à! Em bắt đầu thấy nhớ anh rồi đó. Nhớ anh một cách vô thức vì có biết anh là ai đâu? Em nói nhỏ anh nghe nè! Anh mau xuất hiện đi, anh trốn mãi làm em cứ đi về một mình, cứ cà phê một nẻo buồn lắm anh có biết không? Em không phải cô gái giỏi giang nhưng em sẽ đợi anh, bao lâu cũng được cho tới lúc anh yêu em, vì em thuộc về anh... chỉ mình anh. Nhưng mà... anh là ai?

 



About the author

160