Bạn hỏi Vozer trả lời

Posted on at


 

Ngồi trước cốc cafe đá đã tan gần hết, Vân đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải vô tình mà cô luôn chọn một góc trên tầng 3, nơi có góc nhìn ra hồ và một góc của bãi đá. Ánh nắng chiều vồn vã tràn ngập vào căn phòng mang theo cái rực rỡ của mùa hè, nhưng nó như bất lực khi không xua tan nổi cái não nề trong tâm trí Vân lúc này.

- "Anh thích nắng chiều mùa hạ, nó mãnh liệt nhưng vẫn rất dịu dàng như đôi mắt em vậy ..."

Câu nói ngày nào của anh như vẫn văng vẳng đâu đây trong tâm trí cô. Vân vẫn không thể chấp nhận được cái thực tại rằng anh và cô đã chia tay, chấm dứt một chuyện tình 4 năm dài đằng đẵng, chấm dứt những tháng ngày mà cô tưởng như đẹp nhất trong đời mình.

Anh ra đi không nói một lời nào ngoài một bức thư với vài dòng nghuệch ngoạc, vẫn cái nét chữ cứng cáp, rắn rỏi đã từng viết cho cô biết bao status nóng bóng, nồng nàn ... trên Facebook, nhưng vài dòng chia tay này sao lạnh lẽo đáng sợ đến thế. Có lẽ sự xuất hiện của anh như một con gió mùa thu, chỉ thoáng qua thôi nhưng lại cuốn đi tất cả những gì ngọt ngào nhất của một người con gái trẻ.

- "Xin lỗi tôi ngồi đây được không?"

Câu hỏi cắt đứt mạch suy nghĩ của Vân, ngước ánh mắt mệt mỏi nhìn lên cô thấy một chàng trai trẻ với dáng người thanh mảnh, khuôn mặt sắc cạnh như tài tử điện ảnh với chòm râu dưới cằm đầy nam tính. Vân gật gật đầu thay lời đồng ý. Cô lại tiếp tục chìm đắm vào mạch suy nghĩ hồi tưởng của mình về chuyện cũ... Đang miên man thả mình theo những kỷ niệm thì bỗng:

“Fap... fap ... fap ...”

Vân nhìn lên thấy chàng trai đang ngồi đối diện mình, tay cho xuống bàn, người rung rung lên, mồm hơi há ra thể hiện sự đam mê, đôi mắt lim dim mê dại nhìn vào khoảng ngực của cô. Vân lúc này mới chợt nhận ra cái áo vây của cô hôm nay hơi trễ xuống quá thấp. Vân đập bàn hét lớn:

- "Thằng bệnh hoạn, mày làm gì đấy?"
- "Tôi ... tôi sóc lọ - cậu thanh niên lúng túng trả lời."

Nói rồi cậu nhẹ nhàng đưa lọ nước ngọt từ dưới gầm bàn lên. Vân lại ngồi xuống thoáng ngượng khi đã lỡ trách nhầm chàng trai.

- "Tôi quen sóc nước có ga trước khi uống. Cũng như cuộc sống vậy, sẽ hấp dẫn hơn nếu có nhiều sóng gió biến động. Tôi ghét sự yên bình."

Nghe triết lý của chàng trai mà Vân chỉ biết líu ríu xin lỗi. Sau khi tu một hơi hết nửa chai:

- "Cô đang thất tình phải không?"
- "Sao anh biết?"
- "Nhìn là biết, đàn bà là thế, luôn để những chuyện tình cũ vày vò tâm trí."
- "Anh biết gì mà nói."

Chàng trai lúc này nhanh nhẹn móc trong ví ra một cái bao cao su. Vân chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh ta đã bóc gói bao cao su ra rồi đưa lên mồm thổi. Cái bao cao su ngày càng to lên cùng nhịp thổi của anh. Hành động kỳ lạ này thu hút không ít sự chú ý của những người khách xung quanh.

“BỐP” - Tếng nổ chát chúa của cái bao cao su làm Vân giật mình.

"- Cô thấy không? Sức chịu đựng của chúng ta cũng chỉ như cái bao cao su này vậy, nếu cô cứ cố nhồi nhét tra tấn nó bởi những chuyện buồn, kỷ niệm cũ, thì chả mấy chốc nó sẽ nổ tan tành như thế đó"

Nhìn những mảnh bao cao su văng khắp bàn mà Vân như thoáng nhận ra thêm một điều gì đó, triết lý bao cao su đã làm cô như bừng tỉnh.

- "Anh ... anh có thể nói rõ hơn được không?"

Câu hỏi Vân vừa dứt thì chàng trai bỗng lấy một tay vồ lấy một bên ngực của cô và bóp lấy hết sức. Vân kêu ré lên vì đau thì nhìn xuống bờ ngực trắng muốt của mình đã có vết thâm của 5 ngón tay in dấu lên.

- "Cô thấy đấy, kỷ niệm buồn nào cũng sẽ in hằn lên tâm trí chúng ta như vết thâm kia vậy, không tránh khỏi để lại đau đớn, nhưng dần dần theo thời gian nó sẽ tan biến đi thôi. Tôi chắc rằng chỉ nay mai cô sẽ không nhìn thấy nó trên ngực mình nữa."

Bài học Bóp Vú thực sự đã làm Vân choáng váng và vỡ lẽ ra nhiều điều. Cô đã quá ngốc khi cứ mãi ôm một chuyện tình buồn, cho phép nó dày vò cô quá lâu. Không từ nay cô sẽ phải thay đổi!

Vân ngước mắt lên đang định hỏi tên và cảm ơn chàng trai thì anh đã đi về từ lúc nào, chỉ để lại trên bàn một hòn Đá...

_ Việt Lương Dật _



About the author

tran-huy-5194

Love travel, earn money and relax.

Subscribe 5979
160