Chỉ một cuộc đời mà thôi.

Posted on at


Nó lặng người. Nó cũng không có bố, chỉ có mẹ và Dương – kẻ kiên trì chịu đựng những bực dọc, khó chịu vô lí lẫn không tên của nó. Nhưng chưa bao giờ nó có cảm giác kì lạ như lúc này. Con bé kia chỉ bằng tuổi em gái nó. Vậy mà đã phải lay lắt giữa chợ đời, giữa cái xã hội lắm bon chen, nghiệt ngã…

***

Xe đỗ xịch trước cửa hàng thời trang Sa My Shop. Nó bước xuống, lạnh lùng quay đi. Dương với người, kéo tay nó lại:

- Khi nào xong, gọi điện anh đón nhé!

Nó lừ đừ, gật không ra gật mà lắc cũng chẳng ra lắc, rồi lững thững đi tiếp.

Dương nhìn nó, nửa buồn nửa bực, thở dài đánh thượt kiểu không thèm chấp, rồi cũng rồ ga, lướt nhanh…

Không phải ai cũng được phép bước vào thế giới của em đâu, anh ạ! Nó nhìn Dương, khi bóng anh đã mờ dần dưới ánh vàng của điện đường. Hít một hơi thật sâu, cố kìm những giọt nước mắt lì lợm đang chực trào ra ngoài, nó định thần, đẩy mạnh cửa bước vào.

Shop hôm nay vắng vẻ. Chị chủ Shop ngồi đeo phone nghe nhạc. Đám nhân viên nghiễm nhiên rỗi việc, xúm lại tám chuyện rầm rộ. Thấy nó, mọi người hồ hởi, nồng nhiệt. Nhưng nó chẳng màng để tâm… “Chị tìm cho em…” – Nó nhìn chị chủ Shop, nói một tràng những yêu cầu này nọ về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu…Chị hỏi lại nó vài câu, ra chiều tư vấn, nhưng nó để ngoài tai.

- Tóm lại là chị cứ giao đúng những gì em cần!

Nó gắt một tiếng rồi lấy điện thoại ra, bấm thản nhiên, để mặc chị cùng đám nhân viên tất bật lục lọi đống quần áo để tìm hàng theo ý nó.

***

chi m0t cuoc doi ma thoi Chỉ một cuộc đời mà thôi

- Xin lỗi mọi người nhé! Cuối tuần quán đông quá, chờ mãi mới có cơm, may mà chưa hết!

Một con bé ở đâu chạy vào, tay ôm cả cơ man hộp, miệng líu ríu. Ngay lập tức, đám nhân viên cũng ùa ra, nói cười liên hồi. “Có cơm là ngon rồi, trễ chút không sao. Hì!”, “Ôi hôm nay còn có thịt nữa này, bữa giờ toàn ăn rau, phát ngán!”, “Đói quá, cái bụng biểu tình mãi!” … Ồn ào một lúc, họ kéo nhau lên lầu ăn tối. Chỉ còn mỗi con bé lúc nãy vẫn quanh quẩn bên tủ đồ. Chị chủ Shop nói với:

- Em cũng ăn trước đi. Chị ăn sau cũng được!

Con bé gật đầu, ngoan ngoãn dạ: “Vậy em xin phép ăn trước chị nhé!”, rồi cầm hộp cơm lại ngồi ăn chung với đám nhân viên. Họ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, ánh mắt trao nhau ấm áp lạ kì, như thể đó là một đại gia đình. Chẳng biết từ khi nào, nó rời mắt khỏi màn hình, chăm chú nhìn những con người xa lạ mà gần gũi kia…

Chọn xong những bộ đồ kì quặc nó thích. Trong khi chờ chị chủ Shop tìm size phù hợp, con bé lúc nãy ra ngồi bắt chuyện với nó, như thể sợ nó giận dỗi bỏ về vì chờ đợi quá lâu. Nó vẫn thế, kiệm lời và lạnh nhạt. Nhưng con bé kia không để ý (hoặc cố tình phớt lờ) mà luôn miệng kể chuyện cho nó nghe đủ thứ. Nó đành tắt điện thoại, để sang bên cạnh và tiếp chuyện. Hóa ra, con bé là người trẻ tuổi nhất trong đám nhân viên.

- Hả? 97? – Nó thất thanh.

- Dạ! Em sinh năm 97! Sao thế chị? – Con bé ngơ ngác.

Bỏ qua ý nghĩ con bé bỏ học. Nó cố tỏ ra bình thường.

- À! Không có gì! Thế em đi làm lâu chưa?

- Cũng gần năm rồi chị ạ!

- Em ở đâu nhỉ?!

- Em ở tít trên La Pán Tẩn, ngoài Bắc à chị! Em là dân tộc thiểu số.

- Thiểu số hay đa số thì cũng là người với nhau cả mà!

Không giấu nổi vẻ mừng rỡ vì không bị “kì thị”. Con bé nhiệt tình kể chuyện “mường em, bản em, nhà em…”. Nó ngồi im, chăm chú nghe. Thật lạ…Trước giờ nó nào để ý đến ai, vậy mà bây giờ nó lại chịu khó quan sát con bé xa lạ kia, thật kĩ. Da trắng, môi hồng, cao ráo, nhìn tổng thể rất dễ thương, chẳng giống dân tộc thiểu số tẹo nào!

Một câu nói lơ lửng bất chợt tuột ra khỏi miệng:

- Em nghỉ học như thế này…

Con bé cắt ngang, nói tỉnh queo:

- Ý chị là không thấy ai ngăn cản à?! Dạo trước mấy anh chị trong Shop cũng hỏi thế! Em có mình em thôi à! Mẹ em mất lâu rồi! Bố em thì…em không biết…Em sống với dì và một anh họ mới vào Đại học ở đây. Dì bảo, con gái học cho biết cộng trừ để đi làm không bị người ta “ngủm” mất tiền là ngon rồi. Chứ học lên nữa, chỉ tổ khó lấy chồng. Với lại, để dành tiền cho anh đi học nữa chị ạ!

Con bé tâm sự thêm, những ngày đầu đi làm, được tự do, thoải mái, thích lắm. Nhưng sau rồi nản dần, cảm thấy một ngày trôi qua thật dài với tất bật công việc. Mệt mỏi. Chán chường. Không có lấy một giây phút thảnh thơi. Nhiều khi áp lực, tủi thân, cộng thêm nỗi nhớ bạn bè, nhớ bản làng, con bé bật khóc trong đêm. Nhưng nghĩ lại, chẳng còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có làm việc mới sống, mới tồn tại được. Thế là con bé đã vượt qua…

Nó lặng người. Nó cũng không có bố, chỉ có mẹ và Dương – kẻ kiên trì chịu đựng những bực dọc, khó chịu vô lí lẫn không tên của nó. Nhưng chưa bao giờ nó có cảm giác kì lạ như lúc này. Con bé kia chỉ bằng tuổi em gái nó. Vậy mà đã phải lay lắt giữa chợ đời, giữa cái xã hội lắm bon chen, nghiệt ngã. Nhìn lại thế giới của nó. Thế giới của những cao ngạo, những khoảng trống vô hình, những vỏ bọc dày cộm cách biệt với bên ngoài và những sở thích quái dị chỉ có ở riêng nó. Cái thế giới ấy, mười người thì hết chín người tránh xa. Duy nhất chỉ một người tình nguyện bước vào…

***

- Tất cả của em đây!

Chị chủ Shop niềm nở đưa cho nó mấy túi quần áo đã được đặt gọn ghẽ. Nó thanh toán tiền, mỉm cười chào chị chủ Shop và cả con bé kia…Có tiếng phanh “kítttt” trước cổng, là Dương đến đón. Nó đẩy thật nhẹ cánh cửa và bước ra, lặng lẽ leo lên xe. Lúc đi ngang qua bờ biển, Dương chạy êm nhưng nó nghe lòng chập chờn theo tiếng sóng vỗ… Bất ngờ, nó vòng tay ôm Dương, thì thầm: “Em xin lỗi!”. Tiếng nó tan nhẹ trong gió, nhưng nó biết Dương nghe rõ, bởi Dương đã khẽ nở một nụ cười…

Từ đây, nó tự nhủ sẽ không bao giờ khó chịu hay gắt gỏng với người khác như trước giờ vẫn làm, sẽ không “đốt” tiền vào những lần dạo Shop chỉ để thỏa nỗi cô đơn, sẽ bỏ đi tất cả tật xấu đã duy trì bấy lâu…Nó hiểu, cuộc đời này do chính nó quyết định và không – một – ai có thể “khiến tôi ra nông nỗi này”. Và hơn hết, mỗi người đều chỉ có một cuộc đời để yêu, tận hưởng và khám phá…

Lê Ngân



About the author

160