Feelings first love

Posted on at


Tưởng rằng chỉ cần mình yêu anh hết lòng, sẽ nhận lại những điều xứng đáng. Đến cuối cùng vẫn không phải, con người vẫn nhẫn tâm với rất nhiều điều vốn phải được gìn giữ.

Ngày ấy em vừa bước vào năm lớp 10, mọi thứ đối với em rất ngỡ ngàng kể cả tình yêu. Em gặp anh - không đẹp trong mắt nhiều người tính tình thì khó ưa - với cách nói dễ thương em đã bị anh hớp hồn. Đến lớp cứ lặng lẽ nhìn anh rồi tự mỉm cười, quan tâm anh nhẹ nhàng như một người em gái, luôn tỏ ra ngốc nghếch vụng về để được anh chú ý, luôn làm nũng tỏ ra yếu đuối trước mặt anh.

Em ngây ngô trao anh cả con tim nhưng luôn cố chôn vùi mọi cảm xúc, vì em sợ khi em nói ra em không thể được nắm tay qua những con đường. Hằng ngày nói chuyện vui vẻ với anh, được anh tâm sự hay được có một vị trí trong tim anh, em hiểu con gái phải giữ cảm xúc cho riêng mình, bất ổn cũng chỉ riêng mình biết. Có như thế, mới không để bất cứ điều gì làm tổn thương đến em.

Lúc anh đi thi trong suốt nguyên một tuần, em không dừng nghĩ mình thật ngốc. Chỉ là yêu đơn phương thôi mà, anh đã có người thương của mình rồi nhưng vì mê muội mong chờ điều gì đó hư vô nên vẫn cứ lặng lẽ chờ đợi. Rồi những tin nhắn vui đùa, những quan tâm hỏi han đã trở thành một thói quen trong em.

Lúc anh về em hạnh phúc biết bao không chỉ là được gặp lại anh mà còn kèm trong đó là anh hiểu được những tình cảm em dành cho anh. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ tròn vẹn nhưng anh luôn nghi ngờ. Rồi cũng từ đó, bao nhiêu lần anh đi ngang qua em, nắm tay những cô gái khác, vui đùa với họ, coi em như một người không quen biết. Gieo cho em bao hy vọng rồi dập tắt, làm em vui cười rồi mang đến cho em bao nhiêu nước mắt. Vì anh, em đã biết đến đau, đến nhớ, đến tổn thương, đến cay đắng. Em quen dần với những đêm mất ngủ, với những giọt nước mắt lan dài trên má, với nỗi buồn ngự trị trong tim mang tên anh. Em rất ngốc nghếch phải không anh? Tưởng rằng chỉ cần mình yêu anh hết lòng, sẽ nhận lại những điều xứng đáng. Đến cuối cùng vẫn không phải, con người vẫn nhẫn tâm với rất nhiều điều vốn phải được gìn giữ. Anh lạnh lùng quay lưng đi để mặc em với bao thương tổn vây bủa, bàn tay này vẫn còn muốn nắm mà bàn tay ai đã vội buông rồi.

Nên em chọn cách buông tay, em chọn cách lừa dối chạy trốn mọi thứ, chọn cách để thời gian xóa đi nỗi đau.

Mất anh, em chênh chao một nhịp lớn, đi đi lại lại giữa hai miền quên – nhớ. Nhưng đau lòng làm sao khi càng cố quên lại càng nhớ. Trái tim con người thật kì lạ, luôn chọn nhớ những gì khiến mình đau. Ừ thì là vậy đó, vậy mà có thôi nhớ đâu. Cứ bám víu lấy quá khứ để rồi lấy kim tự đâm vào trái tim mình.

Em muốn xóa bỏ cái tên của anh nhưng khi ai đó nhắc tới em vẫn giật mình thảng thốt. Em ngốc lắm, vì biết anh đã có bóng hình khác nhưng vẫn đợi chờ, vẫn nuôi hy vọng về một tình yêu trong quá khứ...

Em nhớ anh - nhớ cách anh yêu em. Nó lạ lắm - không vồn vã, không lãng mạn, không lời nói ngọt ngào - nó tự nhiên nhưng chân thật.

Em nhớ ánh mắt của anh. Nó mang vẻ tinh nghịch của tuổi trẻ và cũng có vẻ lạnh lùng - đặc trưng của cung Xử Nữ. Nhưng sao khi nhìn em, ánh mắt lại dịu dàng đến thế, anh như đã trở thành con người khác: dịu dàng ấm áp lắm. Và em nguyện được đắm chìm mãi trong ánh mắt ấy.

 

Anh à, em nhớ lắm gương mặt anh, dù biết rằng anh đã không còn là của riêng em. Nhớ từng hành động, từng lời nói… tất cả em đều nhớ. Nhớ để rồi lại đau. Ừ! Đau lắm, đau thắt lòng ấy... Vậy mà em không thể gạt bỏ hình bóng anh ra khỏi đầu. Cái tên dù muốn xóa bỏ nhưng khi ai đó nhắc tới em vẫn giật mình thảng thốt. Em ngốc lắm, vì biết anh đã có bóng hình khác nhưng vẫn đợi chờ, vẫn nuôi hy vọng về một tình yêu trong quá khứ...

Nhớ về anh, nhâm nhẩm đắng, nhâm nhẩm đau, nhớ mãi thì phiền lòng em quá, vướng bận em quá. Đến một lúc nào đó, em sẽ chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng, buồn hiu hắt cũng im lặng, hân hoan quá thể cũng im lặng. Một sự im lặng bao trùm tim em. Đôi khi hiện tại không quá đau chỉ vì em nghĩ nhiều về những gì từng có nên cứ khắc khoải. Giá như em không nhớ anh... Cả thành phố rộng lớn này, chẳng lẽ em không tìm được chỗ để dừng chân, chẳng lẽ không một ai bắt gặp ánh mắt em hoang mang, lạc lõng? Có hay không một người nắm tay em giữa phố đông người, thì thầm bên tai “thế giới này, có anh ở đây, bên em”… Ảo ảnh mơ hồ... nắng nào sẽ sưởi ấm tim em?

Hương cà phê thoang thoảng, thơm say nồng, em say với chính em, với con đường chỉ riêng mình em. Đen đá – càng uống càng thấy say trong vị đắng.

Sớm, nhạt nắng - chiều, mưa bay hay chính tâm trạng em đang thay đổi? Thở thật sâu và nói rằng “Em ổn”. Đen đá - đắng, đôi khi làm em lãng quên đi một điều gì đó không muốn nghĩ đến... chỉ là "đôi khi". Em khóc vì ai và ai sẽ vì em mà khóc? Em dặn lòng sẽ không buông lơi lí trí vì em sẽ chẳng biết nó đưa em đến đâu. Trái tim em sẽ thông minh hơn để tìm được người làm em cười hạnh phúc… Người đó chẳng là anh.

 

Cuộc đời này có những thứ tệ hại hơn cả sự dối trá, đó là sự thật bất ngờ. Sự thật là sự thật, em đau cũng là thật, em sợ hãi cũng là thật và em ngừng nhớ anh cũng là thật. Đừng thương tổn chính mình, cà phê đen hòa em vào vị đắng, nhưng cứ đắng mãi rồi em sẽ ra sao? Đen đá và cà phê sữa tất cả đều mang lại cho em dư vị của cuộc sống. Hãy xóa khi cần và đừng giữ khi nó làm em đau. Tự vẽ lại nụ cười và mong em bình yên!

Và bây giờ em nhận ra thứ duy nhất kìm hãm trái tim em là suy nghĩ của em. Điều duy nhất làm em đau khổ là cách cư xử với tổn thương của mình. Tại sao em lại phải tự làm đau mình vì người chỉ còn là người dưng, người yêu cũ nhỉ?

Cảm xúc tình yêu đầu là vậy, yêu thương cho đi nhiều là vậy, tổn thương có lại nhiều là thế. Nhưng em vẫn nhớ những những cảm xúc ngày đầu tiên khi yêu anh, sẽ nhớ đến từng nụ hôn, cái ôm ấm áp hay những sự quan tâm trong quá khứ. Nó luôn là những kỉ niệm đẹp trong em, cũng là động lực khiến em trưởng thành hơn nhiều. Rồi sẽ có lúc em với anh bước qua nhau nhưng giờ đối với em là sự bình thản. Em sẽ mỉm cười chào anh như những người bạn cũ với nhau, sẽ đi thẳng và không bao giờ quay lại nữa - tình yêu một thời của em!



About the author

160