Là em chọn yêu chính mình trước khi yêu một ai đó

Posted on at


 

Mãi đến bây giờ, dù cho em mười tám hay em đã hai lăm, em vẫn chọn cô đơn bên mình. Vì em vẫn nghĩ còn những sự chân thành chưa tới, sao phải vội vàng chỉ vì đã để mình quá lâu với cô đơn. Cô đơn ư, có gì đâu phải ngại, vì em vẫn luôn biết trái tim mình vẫn ấm nóng và đủ đầy yêu thương, chỉ là lúc này đây, nó vẫn chọn một mình.

***


Em, cho đến bây giờ vẫn chưa thể nào trả lời cho mình được câu hỏi xưa nay tìm kiếm: “Em là ai?”. Thế nên, dù em mười tám hay em hai lăm đi chăng nữa thì em vẫn cứ quá đỗi chênh vênh. Em vẫn luôn tự hỏi mình quá nhiều câu hỏi, đôi khi có những câu hỏi vốn sẵn đã luôn có đáp án nhưng em cứ cố chấp không tin; và đôi khi có những câu hỏi bản thân nó không cần có đáp án, chỉ là để đó thôi , nhưng em thì cứ thế, cứ thế ngốc nghếch đi tìm đáp án của riêng mình.

Em, cũng đã qua bao mùa của nông nổi, vậy mà mãi cũng chẳng đủ lớn mà trưởng thành, nhưng em cũng đủ biết mình chẳng còn trẻ dại mà ngông nghênh với đời. Thế nên em cứ ngô nghê, lững chững giữa muôn vàn suy nghĩ mông lung. Yêu thương với em cũng vậy. Dường như nó mãi là cái gì đó của người ta. Cô gái là em, vẫn chẳng thể thuộc về yêu thương.

Ừ thì, nếu không phải là em, người sẽ có cả hàng tá câu hỏi về em. Dĩ nhiên, không phải em không biết, không phải là em quá đủ bất cần để không quan tâm, nhưng biết làm sao với em bây giờ, em quá nuông chiều bản thân em mất rồi. Cuộc sống với em mà nói, vốn dĩ cũng đã nhàn nhạt, những cái yêu thương kia sao cũng quá nhàn nhạt. Em đâu phải chưa từng biết rung động, cũng không ít lần đã định nắm đại yêu thương. Nhưng rồi, em kĩ quá, em cần nhiều quá, nên em cũng hờ hững quá. Chẳng ai cho em biết, chẳng ai dạy em phải tin, phải yêu như thế nào, nên em cứ theo cái lý lẽ của trái tim và lí trí của em vẽ ra mà đi vậy. Dẫu em vẫn biết, nó chẳng thể đem lại cho em điều mà mọi người trông đợi, nhưng nó lại khiến em thấy bình yên.

em chọn yêu chính mình


Mở lòng ra và yêu thương, đâu phải là cứ bắt mình chạy theo những cảm xúc đôi khi quá xa vời. Em chưa đón nhận ai, chưa hẳn là lòng em yêu thương khép lối. Có những cánh cửa tưởng chừng như đóng kín, nhưng nếu như thật sự muốn vào thì vẫn luôn có cách. Em cũng vậy, chênh vênh lắm, mông lung lắm nhưng cái gì em cần thì em lại biết rất rõ. Đâu phải cứ gõ là cửa sẽ mở, em cần trái tim chân thành chứ đâu phải cái núp bóng yêu thương.

Mãi đến bây giờ, dù cho em mười tám hay em đã hai lăm, em vẫn chọn cô đơn bên mình. Vì em vẫn nghĩ còn những sự chân thành chưa tới, sao phải vội vàng chỉ vì đã để mình quá lâu với cô đơn. Cô đơn ư, có gì đâu phải ngại, vì em vẫn luôn biết trái tim mình vẫn ấm nóng và đủ đầy yêu thương, chỉ là lúc này đây, nó vẫn chọn một mình.

Là em chọn yêu thương mình đủ lâu, để hiểu hết chính mình trước khi dũng cảm để yêu thương mọi thứ khác. 

Là em chọn cho mình, một lối khác chậm hơn mọi người, không ồn ã, không nhiều hoa lệ, nhưng đủ đầy bình yên.

Là em chọn cuộc đời cho em, nên em đủ tin, đủ hy vọng và đủ can đảm đón chờ cả nỗi buồn lẫn niềm vui.

Là em chọn cho em hành trình yêu thương chậm chạp, nhưng có gì đâu, khi đích đến vẫn giống nhau.

Là bởi em chọn rồi, nên em chẳng ngại chi không bước tiếp. Cô đơn với em không phải là ruồng rẫy yêu thương, mà hơn cả là yêu thương chính em. Là bởi em chọn yêu chính mình trước khi biết yêu ai…



About the author

160