Lời Thú Nhận Cùng Trăng! (phần kết 46 ngày được mang 2 tiếng người yêu!)

Posted on at


 

 ( sau hơn 1 năm gác bút.đêm nay tâm trạng quá nên viết vài dòng. ai đã đọc 46 ngày được mang 2 tiếng người yêu! thì sẽ biết 2 nhân vật chính.mặt trăng được xem như người bạn để nói lên nỗi lòng nv chính)
Ngồi uống cafe tối vô tình ngữa người ra ghế giật mình khi thấy Trăng ”Thằng Bạn ” đang lơ lừng nhìn tôi. Như Nó đang oán trách tôi vậy. uhm thì tao xin lỗi! Ngày trước tháng nào tao cũng ngồi tâm sự với mày.8 tháng tao không ngồi cùng với mày giận tao lắm hả ? Không phải tao quên " Thằng bạn" luôn gắng bó với tao như mày đâu.Tao cũng nhớ mày lắm "Thằng" luôn chia sẽ cùng tao.nhưng tao cố tình tránh mặt mày ak tao ích kỉ phải không? mày giận tao tao chấp nhận! Nhưng lý do tao tránh mày mày biết mà!
Hôm nay là 16/7 đúng tròn 8 tháng cái ngày mà tao nghĩ là hạnh phúc nhất đó.ngày tao đưa nàng ra gặp mày theo lời hứa tháng nào cũng cùng tao đi gặp mày lúc nàng đồng yêu tao. mày nhớ hôm đó chứ 16/12 âm lịch ở sân tượng đài Bác hồ với thiếu nhi tp BMT.
Đêm đó tao chảy hơn 30km lên gặp nàng (người con gái chấp nhận yêu tao lúc tao khó khăn nhất.khổ cùng tao nhiều nhất.người chấp nhận phỏng chân để đi cùng tao.quan tâm và nghĩ cho tao nhiều nhất......)cùng nàng ngồi ngắm mày. Hôm đó sao tao vô tâm vẩy nhỉ.tao thấy nàng khác lắm, mày cũng thấy vậy phải không? nhưng tao lại không gặng hỏi mày ak.mày nghe nhưng câu nàng hỏi nhỏ bên tai tao lúc Tao tựa vào lòng nàng không? " Sau này mình sẽ thế nào? . anh tính đi sài gòn thật ak? . lở ba má không cho mình quen nhau thì sao? . e sợ ......." nhưng câu trả lời của tao nàng cười rồi tựa vào vai tao.nàng nói câu j nhi?" vai anh toàn sương với sương không ak tựa không êm gì cả" tao hạnh phúc ôm nàng vào lòng. ước gì thời gian đứng lại ở đó để tao được mải bên nàng. nhưng thời gian thì không ai dừng nó lại được.chia tay mày tao chở nàng về. Nàng dựa vào lưng tao.vòng tay ôm tao lại chưa bao giờ nàng ôm tao chặc như thế như sợ buông ra tao sẽ mất vậy.thật hạnh phúc khi ở trong vòng tay nàng mày ak! về tới phòng nàng. tao về huyện lại nàng đứng ở cửa nhìn tao xa dần. 60km đề gặp nàng 2h nhưng với tao là hạnh phúc chỉ mày mới hiểu
Từ hôm đó do công việc và nàng về nhà ăn tết nên tao và nàng không gặp nhau. 1/1( muồng 1 tết ) mày chắc không biết chuyện gì vì muồng 1 mày đâu đã xuất hiện.nàng quyết dừng chuyên tình cảm của nàng và tao mày ak! Đắng lòng.nhưng không thể nào níu kéo.mày biết tính nàng ma bất cứ làm việc gì cũng có lý do.không ai thay đổi được. bao nhiêu bức tranh hạnh phúc tao vẽ nên đều vụn vỡ! đau lắm mày ak!
Đó chính là cái lý do mà lúc mày chưa hoàn thiện hôm muồng 8 tết nhìn tao khinh khi khi tao say bét nhè ak.mày nhớ không?
sau hôm bét nhè đó tao cũng bỏ quê daklak vào sài gòn.và tránh mặt mày luôn. Nhiều lúc thấy mày muốn nói chuyện lắm nhưng mày thấy đấy gặp mày hình ảnh, cảm xúc về nàng lại ùa lên trong tao.tao nhớ nàng mày ak.
Mày muốn giận thì cứ giận tao đi.nhưng tới giờ hơn 7 tháng rồi tao vẫn thế có mày tao không quên nàng được.Nàng ở phương đó chắc không như tao đâu mày nhỉ.
Tao xin lỗi mày "thằng ban" chờ tao thêm thời gian để quên nàng nhé.rồi tao sẽ tìm mày và chúng sẽ lại như ngà xưa!



About the author

160