Thư gửi mẹ

Posted on at


Giới trẻ ) - Mỗi cô gái đều có cho mình một người bạn đặc biệt - Người đồng hành qua những năm lớn khôn, người chở che cho những vụng dại và sẵn sàng sẻ chia cảm xúc. Người bạn đặc biệt ấy là Mẹ. Với con, Mẹ là người bạn thân nhất! Con yêu mẹ!

 
 
Sáng nay trời trở lạnh, con ước như mẹ đang ở bên để được rúc vào lòng và gọi khẽ mẹ ơi như những ngày còn bé. Con nhớ ngày sinh nhật 5 tuổi, mẹ tặng con em búp bê đầu tiên, con thích lắm, lại càng thích hơn khi được ngồi nhìn mẹ tự tay cắt từng mảnh vải, khâu từng đường kim để may cho em búp bê một bộ váy áo nhỏ xíu thật là xinh. Lúc đó, con đã muốn mình sau này mình lớn lên phải thật khéo léo và đảm đang như mẹ vậy. 
 
Con nhớ giọng nói ngọt ngào của mẹ mỗi đêm kể chuyện cho con nghe trước giờ đi ngủ, rồi mỗi sáng mẹ tự tay chải tóc, rồi chọn cho con váy áo thật xinh để đến trường. Có mẹ chăm chút con cứ mong mình mãi được bé bỏng trong lòng mẹ như thế. Nhưng con cũng muốn mình lớn khôn thật nhanh, thật khỏe mạnh để mẹ không còn những đêm phải thức trắng, gương mặt lo âu vì con ốm. 
 
À, con còn nhớ những lần được cùng mẹ đi siêu thị, cont hích lắm khi được nhìn ngắm đủ thứ hàng hóa được bày bán rất bắt mắt. Lần đó, khi con say sưa chỉ tay vào cây đàn violin trong một hộp búp bê, mẹ đã nhanh chóng hiểu được ý con và truyền cho con niềm đam mê với âm nhac bằng những buổi chiều say sưa nghe con luyện đàn. 
 
 
Mẹ biết không, ở đây mùa đông lạnh lắm, không có mẹ khó khăn đến nhường nào nhưng nhớ lời ba mẹ dạy, dẫu có khó khăn, vấp ngã như thế nào thì con cũng phải mạnh mẽ tập tự mình đứng lên. Nhờ đó mà con đã dần tự lập. Trong những năm xa mẹ, trong những năm xa nhà đó, con không thể không nhớ tới bữa cơm mẹ nấu. May mà từ năm 15 tuổi mẹ đã cho con làm phó bếp cạnh mẹ, nhờ vậy mà con cũng tự nấu được mấy món quen thuộc ăn cho đỡ nhớ mẹ, nhớ nhà. 
 
Mẹ có nhớ lần đầu tiên con vô cấp 3, mẹ dắt con đi thử áo dài, nhớ lúc đó con vẫn chưa quen, mẹ thì cứ bắt con phải khép lép cho ra con gái. Khó chịu gì đâu á, khi đó con cũng bắt đầu có nhiều bạn bè, nhiều buổi hẹn hò, vui chơi hấp dẫn đã làm con nghĩ rằng cuộc sống bên ngoài thú vị hơn gia đình biết bao và con đã sai mẹ à. Chả đâu bình yên như sau cánh cửa nhà với mẹ chờ con bữa cơm ấm nóng, thế mà con đã có lần vô tâm chẳng nhận ra để mẹ phải buồn lòng. Con xin lỗi, xin lỗi mẹ nhiều lắm. 
 
 
Ở cái tuổi ẩm ương đó, mẹ không chỉ là mẹ mà còn là người bạn thân hiểu con nhất. Chỉ một ánh mắt mẹ đã biết con đang buồn hay đang vui, không có gì giấu được mẹ, mẹ nhỉ. Mẹ luôn là người bạn tâm lý nhất giúp con biết cách vượt qua những nỗi buồn. Con học được từ mẹ tính cách lạc quan yêu đời và nhất là biết yêu thương bản thân mình. Điều này, rất quan trọng đối với mỗi cô gái. 
 
Ngày đưa con ra sân bay, chắc mẹ phải khó khăn lắm, không khóc để làm con phải mủi lòng trước lúc phải một mình đến nơi xa không có bố mẹ ở cạnh bên. Ngày con đi, ở cái tuổi 15, con thật sự hoang mang và hình như mẹ cũng biết điều đó nên mẹ đã dành cho con 1 món quà bất ngờ như một lời động viên. Nhờ đó mà con đã có được một quyết tâm rất lớn đó mẹ ạ. Mẹ ơi, mẹ biết không, con yêu mẹ nhiều lắm!
 
Con yêu mẹ nhiều lắm 
Con yêu mẹ nhiều lắm 
Tại sao chẳng thể
Nói ra hết lòng
Con nhớ mẹ!


About the author

160