Tôi không ngờ con rể là người tình nghĩa như vậy

Posted on at


Gần 20 năm trước, tôi rời quê miền Bắc mang theo 2 con nhỏ vào Sài Gòn nương tựa người thân. Lúc đó mẹ góa con côi, trong tay lại chẳng có bao nhiêu tiền nên cũng rất vất vả. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của họ hàng và sự chịu khó làm lụng chắt chiu mà tôi cũng nuôi được 2 con ăn học đàng hoàng. Sau đứa lớn theo chồng sống ở một huyện ngoại ô, còn đứa nhỏ làm công nhân trong một khu công nghiệp gần nhà.

Cách đây 2 năm, con gái út của tôi đưa về một cậu thanh niên vừa cao vừa gầy lại đen thui giới thiệu là đồng nghiệp kiêm người yêu nó. Tôi nhìn thằng nhỏ, từ công việc đến ngoại hình đều chẳng gây cho tôi chút ấn tượng nào, quê lại xa tít. Bữa trưa đó tôi cũng không đi chợ nấu cơm gì mà kệ con út với thằng nhỏ loay hoay ngoài bếp. Tôi nói với con gái nếu nó mới yêu đương chưa sâu đậm thì chia tay đi. Nhưng con gái út của tôi lại chết mê chết mệt người đàn ông này. Nó nói “Ảnh thương con lắm, con cũng thương ảnh nữa. Ảnh sống thật thà lắm má à”.

Tôi nghĩ, má ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm đấy, đàn ông con trai đứa nào mới yêu chẳng dẻo miệng. Đến khi lấy nhau về 2 đứa với túp lều tranh thì sống làm sao được. Thế nên tôi luôn chê bai con rể tương lai với ý đồ chia cắt tụi nó.

Kể ra thì có thể lúc đó tôi nhìn nó không vừa mắt nên bất kể câu nói, hành động nào của nó cũng khiến tôi ghét. Sau lần đó, tôi còn gặp thêm nó ở ngoài chợ lúc tôi bán rau và thực phẩm khô ở đó. Nó chào tôi nhưng ngay sau đó lắc đầu rồi buông lời thẳng thừng “Má ơi, cửa hàng má lụp xụp quá. Thế này thì hỏng hết đồ”.

Tôi bực mình đáp “Má mày đã nuôi 2 đứa con lớn từng đó nhờ cái cửa hàng lụp xụp này đấy. Ờ mà ai là má mày? Còn chưa có cưới hỏi đâu mà đòi”. Nghe tôi nói thế, nó chỉ cười phô hàm răng trắng bóc nổi bật trên gương mặt ngăm đen.

Hôm sau, nó mang theo vài tấm ván và dụng cụ đến sửa giúp tôi. Nó rất khéo tay nhưng vì ấn tượng không tốt nên tôi cũng chẳng cảm động mà càng thấy chướng mắt hơn.

Tôi không ngờ con rể là người tình nghĩa như vậy 1

Cách đây 2 năm, con gái út của tôi đưa về một cậu thanh niên vừa cao vừa gầy lại đen thui giới thiệu là đồng nghiệp kiêm người yêu nó (Ảnh minh họa)

 

Một thời gian sau không thấy nó đến, tôi hỏi con út thì nó nói chia tay rồi. Tôi mừng quýnh lên, cứ tưởng nó đã suy nghĩ lại thấy lời tôi nói đúng.

Một tháng tiếp theo, nó mang về một anh thanh niên sáng sủa ưa nhìn, có học thức, biết ăn nói. Nó giới thiệu trưởng bộ phận chỗ nó làm. Tôi càng nhìn càng ưng. Lần này tấm tắc khen con út biết nhìn người, chọn chồng là phải chọn người như thế này, có ăn học nên ứng xử, giao tiếp khác hẳn. Lần đó tôi rất nhiệt tình, mua nhiều món ngon về chiêu đãi. Nhưng anh con rể hụt này từ sau ngày đó mãi không thấy đến lần nào nữa. Hỏi con út nó bảo nó không thương nổi anh ta nên chia tay rồi.

Tôi trách móc con út, nói nó ngốc không biết giữ người. Không ngờ chỉ vài tháng sau đó, tôi vẫn lại thấy con út quay lại với thằng nhỏ đen thui. Lần này thì tôi cũng hết cách đành để chúng nó cưới nhau.

Cưới xong, thằng nhỏ ngỏ ý muốn ở rể. Con út nói với tôi “Ảnh thương má ở một mình nên muốn ở cạnh chăm sóc má đó má”. Tôi chỉ trán con nhỏ nói “Mày ngốc lắm út ạ, thằng nhỏ nó sợ tốn tiền thuê nhà đấy thôi”.

Nhưng từ ngày hai vợ chồng nó ở với tôi, tôi nhàn nhã thật. Sáng sớm tôi có người chở ra chợ bán hàng, lúc sau thằng nhỏ lại mang cơm ra cho rồi mới đi làm. Con út cũng được nó chiều tới bến, chẳng phải động tay chân vào việc nhà. Tôi cho rằng đó là do nó đi ở rể nên chịu khó hơn người khác một chút. Song đúng là tôi không tìm ra điều gì để mà bắt bẻ nó được.

Một năm sau thì con út nhà tôi mang bầu. Con út lại càng lười hơn, còn thằng nhỏ thì càng chăm sóc mẹ con tôi chu đáo tỉ mỉ. Lúc đó, tuy tôi vẫn không dành nhiều thiện cảm cho nó nhưng cũng không chê trách nó được gì.

Cách đây nửa tháng, trời mưa rất to lại mất điện. Nửa đêm đột nhiên tôi đau bụng quằn quại. Tôi khua tay tìm cây đèn pin trên bàn nhưng làm nó rơi xuống sàn nhà. Nghe tiếng động, hai vợ chồng con út từ phòng bên lao sang. Tôi đau quá không nói được gì nằm vắt ngang trên giường kêu rên vì đau bụng.

Thấy tôi như vậy, con rể lôi điện thoại ra gọi xe nhưng không được. Ở đây không quá hẻo lánh nhưng taxi không có, xe dù thì đêm hôm khuya khoắt, mưa to người ta không chịu chạy. Nhìn trời mưa, sau nhìn lại tôi, con rể tôi quả quyết bảo "Má không ngồi nổi xe máy đâu. Thôi để con bế má lên bệnh viện huyện vậy".

Tôi không ngờ con rể là người tình nghĩa như vậy 2
Tôi tự nhủ phải đối xử tốt hơn với nó, tôi vẫn kịp phải không mọi người? (Ảnh minh họa)

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, bệnh viện cách đây những 4 cây số, bế sao nổi. Sau đó kệ cho tôi phản đối, nó lấy áo mưa quấn kỹ tôi, vừa quấn nó vừa nói, trời mưa này đến mai chẳng hết, càng để lâu má càng đau, chỉ sợ viêm ruột thừa thật thì nguy đến tính mạng đó má. Rồi nó dặn dò con út đóng kỹ cửa nẻo sau đó cõng tôi đi. 

Trời vừa mưa vừa tối đen, đường lại trơn trượt. Được một đoạn xa, bùn đất bám đầy giày nặng trịch, nó bèn cởi giày ra giấu vào bụi rậm rồi bấm chân không mà đi. Trên lưng nó tôi ứa nước mắ vì cơn đau và cũng vì thấy tội con rể quá. Tôi không ngờ con rể là người tình nghĩa như vậy. Tôi chỉ là bà mẹ vợ nóng tính hay gắt gỏng lại luôn chê bai không vừa mắt nó. Nhưng đến khi tôi gặp nạn, nó không nề hà khó khăn mà cõng tôi đi trong mưa gió. Tôi bảo “Con ơi, hay mình quay về đi, để mai có xe má đi cũng được”. Con rể đáp luôn “Đường bẩn như này mai cũng không xe nào chịu chạy đâu má, với lại chỉ còn 2 cây số nữa là tới rồi”.

Cuối cùng khi đến bệnh viện, tôi được các bác sĩ y tá đặt lên xe đẩy vào còn con rể thì vừa chạy theo vừa thở hồng hộc. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mưa và mồ hôi của nó mà tôi thấy thương nó quá, cũng giận bản thân mình trước đối xử tệ với nó. Khi được đẩy vào phòng cấp cứu tôi còn nghe thấy thằng nhỏ dặn dò “Má ơi, con ra làm thủ tục, má cứ yên tâm ở trong đó nghe má. Má can đảm lên nha, đừng có la to mà bác sĩ khó chịu”.

Đến hôm nay tôi đã xuất viện được hơn hai tuần rồi. Nhưng từ hôm đó, hai đứa con không cho tôi đụng đến việc gì hết, cửa hàng ngoài chợ cũng là con út xin nghỉ đẻ để ra trông nom. Còn con rể vừa chạy đi chạy lại hai nơi chăm sóc mẹ và vợ, vừa phải đi làm ở nhà máy nên trông càng gầy hơn. Tụi nó bảo tôi đến khi nào má thiệt khỏe thì hẵng tiếp tục. Tôi tự nhủ phải đối xử tốt hơn với tụi nó hơn, tôi vẫn kịp phải không mọi người?


TAGS:


About the author

160