TÌM

Posted on at


 

Vào phòng thằng em định kiểm tra sách vở của nó thế nào thì vô tình nhìn thấy cuốn Ngữ văn 11. Ngày xưa mình cũng thích đọc ngữ văn lắm đây. Có thời bé như cái kẹo, về quê nội cầm những cuốn ngữ văn lớp 6, lớp 7 của các chị ở quê mà đọc ngấu nghiến không biết chán. Những truyện ngắn như "Gió lạnh đầu mùa", "Ngày công đầu tiên của cu Tí" hay "Cái tết của mèo con"... có bao giờ quên được. Nay cầm cuốn Ngữ văn 11 này trên tay mà thấy mọi thứ đã khác quá. Lật thử ra thì mở trúng truyện "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam. Dù đã đọc truyện này không biết bao nhiêu lần nhưng cảm xúc lần nào đọc lại cũng thế. Nhất là đến đoạn chị Liên gọi bé An dậy xem cảnh đoàn tàu chạy qua phố huyện như để níu kéo lấy một dĩ vãng xa xưa ở đất Hà thành. An (híc, tự nhiên tim nhói lên một cái) dù đã ngủ say nhưng vẫn thảng thốt chồm dậy như sợ đoàn tàu sẽ vụt mất, đêm nào cũng như đêm nào...


Với hai chị em Liên và An, Hà Nội dường như là thiên đường của họ, dù chỉ còn trong mộng tưởng. Chỉ một phút tàu chạy qua trong mắt hai đứa trẻ cũng đủ làm rực sáng cả một phố huyện. Giống như cô bé bán diêm đốt hết que này đến que khác để níu giữ hình ảnh của bà, giả sử đoàn tàu ấy kéo dài bất tận và cứ thế chạy qua thì chắc hai đứa trẻ ấy cũng sẽ thức trắng mà xem mất thôi... Có khác gì ngày xưa của mình đâu.


Ngày xưa, khi còn ở trên đất Thái Nguyên mình cũng luôn mong sẽ có nhiều dịp được về Hà Nội. Lúc đó Hà Nội trong mình lúc nào cũng lung linh huyền diệu. Hà Nội là niềm mơ ước mỗi khi ta mệt 



About the author

160