[Truyện dài] Có lẽ là yêu (chương 2)

Posted on at


Chương 2

Tiên Tiên ghét nhất là dáng vẻ dương dương tự đắc của Hạ Minh Dương, đang định từ chối thì Mẹ Lâm đã nhanh chóng đi trước một bước, nhanh chóng nắm lấy tay Hạ Minh Dương nói : “Dương Dương à, Tiên Tiên nhà chúng ta trông cậy hết vào con đó!” Xem cái ánh mắt thắm thiết đó đi, người ngoài nhìn vào còn tưởng mẹ Lâm đang gả con gái mình ấy chứ.

Chớp mắt một cái đã qua năm năm, đến Tiểu Âu kia cũng đã tay trong tay với Thẩm Niệm Phong trong khuôn viên trường đại học, vậy mà Tiên Tiên vẫn vò võ một mình. Mỗi cuối tuần lại nghĩ ra trăm phương ngàn kế để phá đám cuộc hẹn của hai người đó, sau đó lôi Tiểu Âu đi dạo phố với mình.

“Bạn Tiểu Âu à? Bạn Tiểu Âu tốt bụng  bụng nhất trên đời ơi!” mới sáng sớm chủ nhật Tiên Tiên đã bắt đầu tấn công tới tấp “Hôm nay đưa mình đi trung tâm thương mại đi, mình đã dụng tâm cắt từ báo phiếu giảm giá  rồi, mình yêu nhất chính là giảm 50% nha.”

Tiểu Âu lúc này còn đang bận rộn trước gương, hôm nay là ngày sinh nhật của Thẩm Niệm Phong, hai người đã hẹn trước sẽ đi công viên tình nhân ngồi cáp treo nên đương phải tút tát qua một chút rồi. Thế là Tiểu Âu cũng chẳng thèm trả lời Tiên Tiên, chăm chú vào việc của mình “không đi đâu, hôm nay người ta có cuộc hẹn quan trọng, giảm giá 50% á, không dụ nổi tớ đâu.”

Tiên Tiên tức giận quát ầm lên: “ Hừ! cái đồ ngốc nhà cậu, trọng sắc khinh bạn!”

“Hì hì, Tiểu Niệm đã nói rồi, con gái phải ngốc một chút mới dễ thương!” Tiểu Âu không thèm tức giận, cô còn đang bận thưởng thức vẻ đẹp của mỹ nữ trong gương “đúng rồi, đợi tý nữa mình đi thêm đôi giày belle tuần trước mới mua nữa, màu sắc chắc chắn hợp với bộ quần áo này của mình.”

“Đi thì cứ đi đi, đi đôi giày bảy phân ấy mà leo núi đi,ngã một cái thì cả đời này cậu đi mà tự gánh lấy nhé!” Nói rồi Tiên Tiên từ dưới đất đứng bật dậy, nhón mông ngồi lên giường của Tiểu Âu “ Hứ, mình không phủi mông đã ngồi lên giường cậu đấy, để bẩn hết cái ga giường hello kitty cho cậu chết đi!”

“Yên tâm, muốn ngồi cứ tự nhiên, đằng nào cũng là do chị gái mình giặt” Nói rồi cậu nháy mắt với Tiên Tiên một cái rồi quay người bước ra cửa, chỉ để lại một câu “phiếu giảm giá của trung tâm thương mại cứ để đấy cho tớ.”

Tiên Tiên không kịp bịt tai, lập tức bị câu nói ấy của Tiểu Âu xông thẳng lên não, trong lòng không khỏi oán thầm “cái đồ chết tiệt, cổ họng sao lại to thế chứ.”

Cuối tuần không có ai bên cạnh thì cũng phải kiếm ra trò gì mới được, không thể lúc nào cũng hết ăn lại ngủ được. Tiên tiên nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết tâm đi đến phòng thí nghiệm giúp Hạ Minh Dương.

Tiên Tiên học về sinh vật, chuyên ngành này yêu cầu sinh viên năm ba phải tự mình hoàn thành một chuyên đề về một loài sinh vật. Mà năm nay Tiên Tiên đã là sinh viên năm hai, cũng đã ít nhiều đúc kết được từ kinh nghiệm đau thương của các anh chị khóa trên, nói chung là tỷ lệ không đạt lên đến 50%. Liên tưởng đến năng lực kém cỏi của mình, Tiên Tiên chỉ thấy một mảng tương lai đen tối ở trước mặt. Cái danh hiệu “ Sát thủ đồ thủy tinh” của cô hoàn toàn không phải là một cái biệt danh lãng mạn gì. Chỉ cần cứ vào đến phòng thí nghiệm là nhất định sẽ làm vỡ mấy cái bình thí nghiệm, lâu dần mọi người có nghe thấy âm thanh thanh thúy của sự đổ vỡ thì cũng dần không cảm thấy lạ lẫm gì nữa.

Có một lần về nhà, cô đau khổ tấm tức mà kể lại chuyện này cho mẹ già nhà cô nghe. Lúc đó vừa hay lại có Hạ Minh Dương cũng ở đó, Nghe xong Hạ Minh Dương đã vỗ ngực mà đảm bảo với mẹ cô rằng: “Dì à, dì cứ yên tâm giao Tiểu Tiên cho cháu, em nó ở bên cạnh cháu học tập nữa năm, nhất định sẽ thông qua được chuyên đề thực nghiệm kia một cách thuận lợi .”

Tiên Tiên ghét nhất là dáng vẻ dương dương tự đắc của Hạ Minh Dương, đang định từ chối thì Mẹ Lâm đã nhanh chóng đi trước một bước, nhanh chóng nắm lấy tay Hạ Minh Dương nói : “Dương Dương à, Tiên Tiên nhà chúng ta trông cậy hết vào con đó!” Xem cái ánh mắt thắm thiết đó đi, người ngoài nhìn vào còn tưởng mẹ Lâm đang gả con gái mình ấy chứ.

Nói ra thì Hạ Minh Dương cũng không phải hoàn toàn không có khả năng là con rể nhà họ Lâm, chuyện này kể ra thực có chút dài dòng.

Mẹ Lâm và mẹ của Hạ Minh Dương lúc trước vốn là bạn học với nhau, cùng là lớp sinh viên đại học đầu tiên của Trung Quốc nha, mà bước chân vào đại học năm đó, chắc chắn là người nhiệt huyết bừng bừng rồi. Mẹ Lâm và mẹ của Hạ Minh Dương đến từ hai vùng trời nam biển bắc là Trường Xuân và Quảng Đông, sống chung bốn năm trong cùng một ký túc xá, dần dần bồi dưỡng nên tình bạn cách mạng vô cùng sâu đậm. Sau này khi tốt nghiệp rồi lại vì rất nhiều nguyên nhân mà không thể ở chung được, hai người bịn rịn không rời, thế là đã lập nên lời hứa sau này nếu như sinh con gái nhất định sẽ cho chúng làm bạn của nhau.

Không ngờ lần ly biệt này đến tận hơn mười năm không liên lạc. Bởi vì công việc của ba Lâm, nhà họ Lâm phải chuyển nhà đến thành phố khác, cuối cùng khi Tiên Tiên được năm tuổi thì chuyển đến Nam Kinh.

Mẹ Lâm là người phương bắc, đã quen tiết trời đông không quá lạnh, hạ không quá nóng, vừa mới đến Nam Kinh, mùa đông đầu tiên đã lạnh đến người run cầm cập. Khó khăn lắm mới sống đến đầu xuân năm sau , thế là bà nghiến răng nghiến lợi đòi chuyển nhà thì đúng lúc đó, nhà họ Hạ lại chuyển đến nhà đối diện họ.

Hóa ra nhà họ Hạ cũng mấy lần ngược xuôi, Nam Kinh thực chất cũng không phải điểm dừng chân trong dự định của họ.

Nhưng mà mẹ Lâm gặp lại mẹ Hạ đã lưu luyến không rời. Thêm nữa nhà họ Lâm có gái lớn, nhà họ Hạ có trai khôn, nếu thay vào thời đại khác, hai bà đã nhất quyết định luôn chuyện hôn sự của hai đứa cho xong.

Kỳ thực, Hạ Minh Dương và Lâm Tiên Tiên từ nhỏ đã không hợp nhau, thường xuyên cãi vã, hễ cứ nhìn thấy có hai đứa trẻ đang chống nạnh cãi nhau trên bãi cỏ, thì nhất định sẽ là hai tiểu yêu tinh này.

hàng xóm

Từ nhỏ Hạ Minh Dương đã không biết nhường Tiên Tiên, chỉ cần là một mẩu bánh bé tí con cũng cãi nhau được , cũng chỉ vì cảm thấy phần bánh của đối phương ngon hơn mình.

Hạ Minh Dương khi nhỏ cũng mồm miệng vô cùng sắc bén, đặc biệt giỏi nói móc người khác, trong lời nói tưởng chừng bình thường nhưng đều tiềm tàng gai nhọn. Tiên Tiên nhỏ hơn Hạ Minh Dương hai tuổi , hơn nữa lại được di truyền tính thẳng thắn đặc trưng phương bắc của mẹ Lâm, thế nên hễ mỗi lần cãi nhau là y như rằng chỉ biết mở to mắt mà tức giận chứ không thể nói lại được câu nào. Nhưng Tiên Tiên nhà ta lại là một cô bé ngoan ngoãn hiền lành, thêm nữa lại được sự cưng chiều của cả bố lẫn mẹ. Chỉ cần mỗi lần cô tức giận sẽ lập tức đi tìm mẹ Hạ để mách tội Hạ Minh Dương. Một đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc làm mẹ Hạ thương xót khôn nguôi, lập tức đi tìm thằng con trai ngang ngược về trị tội, phạt một tuần không được xem phim hoạt hình.

Sau đó Tiên Tiên sẽ đứng một góc không xa mà đắc ý nhìn Hạ Minh Dương , từ từ thưởng thức chiến lợi phẩm của mình.



About the author

hng-364

Subscribe to me and i'll subscribe to you, Thanks!

Subscribe 0
160