Cái Lạnh Đầu Mùa..

Posted on at


Quảng Ngãi đã chuyển mùa, trời đã phả cái lạnh đầu mùa vào từng hạt mưa, dầm dề mà bất chợt, đột ngột không đoán được…

 

Sáng, đường phố ban mai hãy còn vắng tanh, trời rắc đôi hạt mưa phủ Quảng Ngãi trong làn sương mờ ảo, tỏa chút hơi lạnh đầu mùa lên từng gương mặt của những người vội bước trên đường, những chiếc xe hàng rong từ lâu không thấy nay lại đi trong màn mưa lất phất, cảm giác như cái lạnh đã tràn về một cách nhẹ nhàng..

Màn sương dày cùng những cơn mưa bất chợt như báo rằng những ngày lạnh đang ôm gọn thành phố, khiến lòng người thôi tất bật theo dòng đời mà ngước mắt lên nhìn cái màu bàng bạc đang vương giữa bầu trời mà tự hỏi đã đến lúc khoác lên mình chiếc áo dày bọc mình trong hơi ấm giữa mùa đông hay chưa ?

Tôi thích chạy xe dạo phố những ngày lạnh như vậy, cái khí trời se se lạnh làm thành phố này càng tĩnh lặng hơn. Và khi mưa còn chưa đẫm tay áo và nhịp chân hẵng còn chưa mỏi, tôi vẫn còn thả hồn theo từng cơn gió, lắng nghe nhịp thở mang dư vị của ngày mưa, ngắm nhìn thành phố mờ ảo trong làn sương như bức tranh đơn sắc đa chiều. Những lúc ấy, lòng tôi chợt hướng về những điều xa xôi của quá khứ, về những ngày đã trôi qua mang màu hoài niệm, về những mảng ký ức màu xám không vì màu thời gian mà phai nhạt…

 

 



Người ta bảo, mưa bao giờ cũng buồn, nhất là khi tĩnh lặng nơi góc phòng, bơ vơ mà ngắm mưa qua khung cửa sổ, tự để cảm xúc nó chùng xuống, và hoài niệm cứ trôi lềnh bềnh trong dòng suy nghĩ… Người ta cũng bảo, niềm vui dễ tàn, nỗi buồn khó tan, thật đúng vậy, những điều làm ta nhớ và suy nghĩ nhiều nhất vẫn luôn là những sắc buồn của cuộc sống, âm thầm gặm nhấm nỗi lòng ta…

 

Đêm mưa, bật Kiss the rain, lắng nghe điệu nhạc pha với tiếng rì rào ngoài hiên, thấm nhạc, để thời gian trôi trong hững hờ, lặng yên trong tâm trí, nghĩ đến những người đã đi qua đời tôi, có người chỉ vỏn vẹn chút hình ảnh nhạt nhòa không rõ nét khi một phần là do tôi không muốn nhớcó người chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, chẳng quan trọng với đời tôi, nhưng lại dẫn lối tôi qua đoạn khó khăn, xong lại vụt biến mất không chút dấu vết như một cơn mê sảng giữa đời thường, có người, chỉ đơn giản, đến, cứa tim tôi đến rỉ máu, rồi đi, nhẹ nhàng, trong im lặng như khi đến… chuyện đó, vào một ngày mà hơi lạnh đã bão hòa giữa bầu trời…

Mưa đang rì rào ngoài ngõ, báo hiệu mùa lạnh đang chuyển mình kéo về, người chẳng háo hức đón chào nó, vội vàng chuẩn bị để đi qua nó –cố tỏ thật hờ hững. Lắng nghe hạt mưa rơi, tôi bỗng thấy nhớ ai đó thật nhiều!



About the author

Mikasa

I came from a poor family in Vietnam. Daily work with my very heavy. Facebook is a social network to help me flush street. And now I know bitlanders

Subscribe 0
160