Cơn Đau.

Posted on at


Cơn Đau.

Một khoảng thời gian, tôi bỗng nhiên thường xuyên phải chịu những cơn đau. Dạng cơn đau này thực sự quá khủng khiếp với tôi. Nó diễn ra không lâu lắm, nhưng với tôi nó dường như trải dài cả cuộc đời. Có lúc ở nhà một mình tôi đau đến nỗi gào khóc khản cả tiếng, một tay ôm lấy ngực và tự cào da thịt mình vì quá đau. Tôi không hiểu vì sao lại đau đến như vậy. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng tôi đau đến như muốn ngất lịm đi nhưng thật không may mắn, tôi lại không ngất, tôi vẫn tỉnh, nên cơn đau càng trở nên khủng khiếp hơn.

Có lúc cơn đau dồn xuống thành bụng, thắt nút các đường ống dẫn khí trong nội tạng và tim tôi gần nhưng ngừng đập, tôi không thể thở, nói lại càng không. Những lúc có người yêu bên cạnh tôi đều ôm siết lấy anh, vì tôi đau quá không biết phải làm gì. Chỉ còn biết có mỗi anh, tôi vẫn tin nghe giọng nói của anh tôi sẽ hết đau đớn nhanh thôi.

Một ngày, tôi ở cùng người yêu, cơn đau lại hành hạ tôi. Tôi khuỵ xuống sàn, bấu mười đầu ngón tay tím vào bụng mình, bởi một cơn đau không lý do. Choáng váng, trong một khắc toàn bộ không gian hỗn loạn, một khắc ngắn ngủi tôi thấy như mình bị vứt vào giữa miệng hố đen vũ trụ, bị xé giật, trong môi trường vô trọng lực. Ngay sau đó, tim tôi lại nhói, tôi bị bệnh tim bẩm sinh nhưng chưa bao giờ thấy tim mình đau đến thế. Tôi bị nhiều cơn đau dồn dập đến mức....quá đau, rất đau, đau lắm, tôi bó chặt gối để dằn gối ép vào bụng và ngực hy vọng cơn đau qua nhanh.

Người yêu ở bên cạnh tôi, nhưng trong suốt thời gian ấy, anh ấy im lặng. Anh nghĩ rằng tôi giả vờ để làm nư với anh. Tôi cố gắng nhìn anh vì tôi không thể nói, việc chuyển động cho ngươi mắt mờ nhoẹt cũng khó khăn, mắt tôi đờ đi và ngấn nước nhưng rốt cuộc anh chẳng mảy may để ý. Anh thậm chí còn ra cái vẻ tôi nhảm nhí quá chừng. Thái độ muốn đứng xem tôi còn diễn được đến đâu.

Cơn đau đột ngột dứt, tôi lịm đi trong vài giây.

Đến khi tôi lấy lại được khả năng điều khiển cơ thể anh lại lướt qua tôi, thong dong và bình tĩnh, anh cứ thế qua lại trước mặt tôi như tôi là không khí, anh vẫn chẳng nói gì như thể muốn chế giễu tôi rằng “em bầy trò thế đủ chưa?”

Tôi cảm thấy bị tổn thương ghê gớm, trong cơn đau kinh khủng ấy, tôi cô đơn. Và ngay cả khi nó qua đi, tôi bỗng thấy tình yêu này vô nghĩa quá. Tôi yêu anh nhiều đến nỗi có thể tàn phá chính mình, nhưng anh lại sẵn sàng thờ ơ khi nỗi đau tôi hiện hình rõ nét.

Có lẽ trong anh không có niềm tin ở tôi. Tôi không thể nào chấp nhận được sự thực ấy. Tôi kể lại tình trạng của mình cho anh nghe rồi kể lại cho anh cảm giác của mình khi bị anh đối xử như vậy. Câu trả lời quá đơn giản từ anh thốt ra, nhưng nó như nhát dao đâm liên tiếp vào tim tôi ngạt thở! Tôi không tin vào tai mình nữa. Người đàn ông mà tôi một lòng một dạ đợi chờ và trông mong với rất nhiều tình yêu cùng hy vọng, lại sẵn sàng thờ ơ với cơn đau của tôi ngay trước mặt?

Hay khoảng cách xa xôi kia đã cuốn anh đi xa tôi, để anh quên hết những gì mà hai chúng tôi đã có, đã vun đắp và cùng nhau ước mơ? Tôi biết nhiều lúc mình thật tệ, nhưng chẳng thể nào tôi có thể nghĩ sẽ có ngày này…. anh lạnh lùng với tôi đến như vậy.

Và giả dụ nếu một ngày nào đó, cơn đau ấy quay lại cướp đi mạng sống của tôi, thì anh vẫn nghĩ nó chỉ là giả vờ? Bình thường tôi sẽ khóc, khóc rất nhiều. Nhưng nước mắt giờ đây có bao nhiêu thì đều chạy đi trốn hết. Tôi không thể khóc được nữa. Một giọt rơi lớt phớt cũng không.

Tôi để cho anh ngủ để anh ngày mai đi làm. Người đàn ông có quá nhiều thứ để mất, nên mất một người đàn bà cũng không sao, và tình yêu không phải khi nào cũng là thứ được đàn ông trân trọng, cho dù anh ta tốt đến mấy. Anh ấy luôn kích thích tôi điên rồ, để rồi khiến tôi tự xấu hổ vì mình đã không kiềm chế được bản thân như vậy. Như cộng hưởng tất cả những sai trái của mình, tôi vẫn thấy, những gì tôi làm cho anh, yêu anh và vì anh lớn hơn rất nhiều. Những buổi chiều dịu dàng chúng tôi bên nhau quý giá hơn vô vàn thứ quý giá khác. Và tình yêu của tôi dành cho anh chắc hẳn xứng đáng cho một sự xoa dịu nhẹ nhàng… ít nhất là khi tôi đau đến vậy.

Vậy là, trong quãng thời gian này, tôi khủng hoảng thế nào cũng chẳng cần cố gắng nữa.

Tôi cô độc – Vậy đủ rồi!

Một sự thất vọng lớn nhất từ khi sinh ra đến giờ, khi mình tưởng chừng cận kề bên cái chết, thì người mình yêu thương nhất lại phủ nhận mình!

Tôi không hiểu vì sao chuyện này lại diễn ra với mình, tôi không hiểu tình yêu này rồi sẽ như thế nào nữa? Cuộc sống của tôi, tôi chẳng thể làm chủ nó nữa rồi. Vô cùng đau đớn!

Tôi lục tung nhà tìm một cái gì đó có thể làm cho mình ngủ, nhưng chúng chẳng đủ khiến tôi vẫn còn dư thừa tỉnh táo để viết những dòng này.

Thời gian gần đây những áp lực này đã quá sức với tôi rồi.

Tôi thèm anh. Thèm được yêu chiều và thèm rất nhiều an ủi, hỏi han.

Tự nhiên tôi thấy hận mình quá! Hận mình tham lam khi ham muốn quá nhiều ở anh.

Hoang mang bàng hoàng và đau đớn khắp thịt da lan cả vào trong trái tim này nữa.

Có thật là người tôi yêu nhất cũng bỏ rơi tôi rồi không?

Và tôi thực sự đã ngã gục. Cú ngã này lớn hơn bất cứ cú ngã nào.

Tôi thèm ngủ!

Thèm cho tôi có đủ dũng cảm, để không phải thức dậy và hổi tưởng lại kỷ niệm ngọt ngào cùng niềm đau chẳng thể nào chôn dấu được.!

Trong giấc ngủ ấy… tôi ước gì tôi mơ thấy chúng tôi… yêu nhau và tin tưởng nhau thật nhiều!



About the author

VietNamBuzzandSubs

viet nam buzz and subs

Subscribe 0
160