Cuộc đời giống như

Posted on at


Cuộc đời giống như một cuộc chơi, nhiều người nói như vậy, nhưng vốn dĩ chơi nhiều quá thì hóa ra cũng chẳng phải cuộc đời. Rốt cục, cuộc đời chẳng là cái gì cả, bởi nó khó định nghĩa quá, nó chỉ đơn giản là cái mà hàng ngày nếu còn sống người ta vẫn trải qua… cho đến khi chết thì người ta gọi là đã qua hết cuộc đời.

Dần già, tôi mất đi niềm tin vào những điều tốt đẹp. Chẳng phải mới sinh ra thì ai cũng sẽ tin vào những điều tốt đẹp đó sao? Nhân vật Misil trong “Nữ hoàng Seon Duk” nói rằng, mỗi người sinh ra đều vốn dĩ đã là ác hết. Nhưng hầu hết những người trên thế giới này đều nói khác, họ nói như bác Hồ nói ” nhân chi sơ, tính bản thiện”. Vậy cái “thiện” ở “nhân chi sơ” ấy, vì sao qua bao năm tháng lại trở thành cái “ác”, chẳng phải là bởi những cái ác ở đời đã có sẵn để vùi dập cái thiện sơ sinh đó sao? Hay là bởi vì vốn dĩ cái thiện cũng chẳng phải là “nhân chi sơ”, ko phải là cái sinh ra đã có? Nó cũng như cái ác cả thôi, nảy mầm lên trong những hoàn cảnh sống, và thiện hay ác, ắt hẳn đều do “rèn giũa” mà thành.

Con người sinh ra vốn dĩ đã chẳng có một ý niệm nào tròn trình, suy ra, lúc mới sinh ấy, bản chất của họ là chẳng có gì, là vô tri, là ko thiện mà cũng chả ác.

Sau nhiều năm, tôi học được thói quen hồ nghi mọi thứ. Hồ nghi giá trị của thứ gọi là tình yêu. Bởi vì trải qua quá nhiều đâm ra cảm thấy yêu là một điều liều lĩnh.

Nhưng nói tới những cuộc trao đổi thì tôi chẳng mấy ngạc nhiên.

Khi còn là một cô bé, tôi luôn hồn nhiên tin vào thánh bụt và người tốt, cố gắng tìm cho mình một người đàn ông tốt, và tin rằng đàn ông tốt đầy rẫy ra đấy. Không phải bởi lúc đấy tôi “nhân chi sơ tính bản thiện” mà bởi vì nền giáo dục kém thực tiễn đã nhồi nhét cho tôi về cái “đức thiện’ không có thật đó quá nhiều. Để rồi, sau những tháng năm bị cuộc đời và tình yêu bôi trát và ném đá, tôi phát hiện ra rằng đàn ông thằng nào mà chả ích kỷ và nhỏ mọn, còn tôi thì chỉ như một món hàng với những cuộc ngã giá mà thôi. Tôi chỉ nói về tôi, ko nói riêng về một con đàn bà nào, một người phụ nữ hay một cô gái nào. Họ tuyệt vời nên không rơi vào bể khổ, tôi thiếu sót nên không nếm đủ được những may mắn hân hoan. Nhưng tôi nói về tất cả đàn ông, giống như một cái gai sẵn sàng để đâm kẻ ngốc, đàn ông nhỏ nhen, hèn mọn và ích kỷ. Đàn ông không phải con người, đàn ông đôi khi không bằng con chó, đàn ông có bộ mặt nhăn nhó và nhân cách bốc mùi. Còn tình yêu, đó là cái bẫy của đàn ông. Tình yêu là một cái bẫy rất ghê tởm, lúc đầu thì ngọt ngào, càng về sau càng cay đắng làm sao. Thứ sinh vật nhút nhát kém cỏi trong cảm xúc nhất trên thế giới này là đàn ông. Bởi nó tồi tệ đáng thương đến như vậy, nên ta phải cưu mang và cứu vớt nó! Bởi vì ta chẳng phải vốn dĩ là rất yêu nó đó sao. Kể cả khi yêu là thứ chết tiệt!

Hừm, xét cho cùng, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ đơn thuần, tôi chỉ cần những thứ đơn thuần. Và sự tức giận cũng như hằn học này, cũng chỉ là những cảm xúc đơn thuần.



About the author

VietNamBuzzandSubs

viet nam buzz and subs

Subscribe 0
160