NHỚ LẮM! " Quê hương nếu ai không nhớ - Sẽ không lớn nổi thành người!".

Posted on at


NHỚ LẮM!
" Quê hương nếu ai không nhớ - Sẽ không lớn nổi thành người!". 
Vâng đúng vậy, hai tiếng quê hương trong lòng mỗi con người thật thiêng liêng biết bao. Ở đó có tuổi thơ, có những điều thân thương và những người ta yêu quý nhất. Hai tiếng quê hương đã ở bên tôi lâu lắm rồi qua những câu chuyện kể của bà, lời ru của mẹ và những bài học đầu đời của thầy cô truyền đạt. Tôi hình dung nó thật to lớn lạ thường.
Quê tôi có lẽ trong mắt người khác không đẹp, đất đá khô cằn, cây cối thì chẳng xanh tốt mà vui vui người quê vẫn hay gọi là nơi " chó ăn đá gà ăn muối" nhưng trong mắt của tôi nó là cả một bầu trời tuyệt sắc và ý nghĩa. Chính nơi này đã nuôi tôi lớn khôn bằng những giọt mồ hôi không bao giờ khô trên trán của mẹ, bằng đôi bàn tay chai sần theo năm tháng của ba. Cả một đời ba mẹ phải "bán mặt cho đất bán lưng cho trời", tất tả mưu sinh trên những cánh đồng, đồi núi để lo cho đàn con thân yêu mà không bao giờ nghe một tiếng than thở. Hình ảnh như vậy cứ ở mãi trong tôi, cùng tôi lớn dần theo ngày tháng. 
Quê tôi có sông, có núi, tất cả mới đẹp làm sao. Núi Hòn Chiêng làm tôi tự hào. Nơi đây đã đi vào lịch sử bằng những trận đánh Mỹ cứu nước ngày xưa. Bây giờ nó lại là người bạn thân thiết với công cuộc mưu sinh tất bật hằng ngày của người quê. Họ đã khai phá và phát huy hết vai trò ngọn núi. Những con người quê lam lũ nhưng chất phác, thật thà. Họ sống với nhau bằng tình cảm chân thành. Một thứ tình cảm mà có lẽ khi xa quê rồi mới cảm nhận hết được. Tất cả những điều ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn một người con tha hương như tôi. 
Tôi đã mưu sinh nơi đất khách tuy quãng thời gian không dài lắm nhưng như vậy là quá đủ để cho con người ta nhớ và thấm thía được tình quê lớn trong mình là biết bao nhiêu. Tôi nhớ ba, nhớ má, nhớ những điều thân thương, nhớ những con người quê, nhớ từng con đường ở quê,...và hoài niệm về một tuổi thơ đẹp đẽ trong hành trình làm người của mình. Tôi thèm lắm được ăn những món quê, nghe giọng nói quê nơi phố thị xa hoa này. Nó ngon và phê làm sao?
Rồi đây sẽ không còn những buổi trưa hè đội nón đi bắt ve, không còn vất vả, bận rộn khi vào mùa, không còn những ngày mưa buồn thúi ruột,...nhưng tất cả những điều ấy sẽ còn mãi và không bao giờ phai trong lòng người con xa xứ này. Tôi tự nhủ rằng mình sẽ sống thật tốt và hẹn một ngày nào đó sẽ quay trở về!



About the author

VietNamBuzzandSubs

viet nam buzz and subs

Subscribe 0
160