NỖI NIỀM NGƯỜI QUAY LẠI!

Posted on at


NỖI NIỀM NGƯỜI QUAY LẠI!
Sau gần 6 tháng trở lại làng đại học, khung cảnh nơi đây đã có những thay đổi rõ rệt. Những con đường được làm kiên cố và mở rộng, cây cối đã xanh tốt hơn, xuất hiện cả một cái vòng xoay hoành tráng,...Đôi bên đường cảnh buôn bán tấp nập, nhiều mặt hàng quần áo, dày dép, thời trang,...và cả một phố ẩm thực được bày la liệt lấn chiếm cả khoảng đường dành cho người đi bộ. Các bạn sinh viên thì tranh chân giẫm lên nhau để thưởng thức món ăn hoặc thỏa sức mua sắm hay một số khác đi ngắm cho thỏa mắt nhìn.
Xe buýt cứ chạy vèo vèo và bấm còi liên tục làm inh ỏi cả một đoạn đường. Thiết nghĩ, trong một thời gian không xa xe buýt sẽ xoán ngôi của xe ben để trở thành một "hung thần đường phố" chính hiệu. Tất cả đã làm nên một làng đại học vui tươi, nhộn nhịp nhưng cũng không kém phần xô bồ, phức tạp!
Trái ngược với khung cảnh đó, Hồ Đá yên tĩnh đến lạ thường. Mặt nước im phăng phắt và đôi lúc gợn một tí sóng để cho biết rằng nó cũng động đậy. Buổi chiều tà nhìn xuống Hồ Đá gợi cho tâm hồn một sự suy tư, trầm ngẫm. Khung cảnh nên thơ như vậy, thế nhưng tại nơi đây đã nhấn chìm không biết bao nhiêu sinh mạng con người. 
Hồ Đá trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, ấy thế mà các bạn sinh viên chiều chiều từng cặp, từng nhóm vẫn xum tụ nơi đây như chưa có chuyện gì xảy ra. Các cặp thì thỏa sức trao cho nhau những nụ hôn như giữa chốn không người mà hình như trong tâm trí của những bạn ấy chỉ tồn tại một điều đó là đối phương chứ chẳng cần biết có hay không sự hiện diện của những người xung quanh.Các nhóm thì tổ chức ăn, nhậu, hát hò làm cho không gian trở nên ồn ào, khuấy động cả một vùng. Sự tĩnh lặng của Hồ Đá đã bị những thứ âm thanh khác nhau phá vỡ, làm nó không còn sự lạnh lùng mà trở nên gần gũi. Nhưng như vậy, bạn đừng hiểu nhầm là nó hiền hòa mà trái lại trong sâu thẳm nó vẫn ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh con người.
Còn tôi, người trở lại lần này đã thay đổi rất nhiều so với trước. Từ hình dáng đến suy nghĩ và quan niệm sống cũng thay đổi theo. Tôi bây giờ không còn là một chàng sinh viên tỉnh lẻ, lần đầu tiên lên thành phố để học. Không còn sự hồn nhiên, vui tươi của ngày nào mà thay vào đó là những suy nghĩ, lo toan giữa bộn bề cuộc sống. Không còn là một thằng ốm nhom ốm nhách, kiếm mang đầy mình mà thay vào đó đã là một người mập mạp, tròn trịa hơn. Và một điều quan trọng hơn giờ tôi không còn là sinh viên, không còn ở đây nhưng có một điều khung cảnh nơi này vẫn làm cho tôi hoài niệm thời gian đầu của một người xa xứ.
Tôi ngồi bên bờ hồ, quan sát thật lâu và suy nghĩ thật nhiều chuyện. Tôi suy nghĩ về bản thân, về tương lai, về những sự được mất trong cuộc sống hằng ngày. Tôi nhận thấy rằng mình đã mất nhiều thứ nhưng cũng được lại cũng không ít. Tôi mất đi sự hồn nhiên nhưng được lại sự chín chắn, tôi mất đi những người bạn nhưng được lại nhiều mối quan hệ khác,...và sự được - mất cứ lẩn quẩn mãi trong suy nghĩ của mình. 
Thoạt nhìn phía xa xa của làn nước nhưng tôi không dám khẳng định đó là vịt hay là con gì nhưng có điều tôi thấy nó có cặp có đôi chơi ngụp lặn, tìm kiếm nhau trong sự vui vẻ. Tự nhiên tôi thấy lòng mình cảm giác bùi ngùi đến lạ nhưng không rõ được là thế nào. Hình như đó là ký ức! Tôi nghĩ thế!
Trời bắt đầu nhá nhem tối, lúc này tôi cũng tự hiểu rằng là mình phải rời xa nơi đây - nơi mà quãng đời sinh viên mình đã gắn bó. Biết bao kỉ niệm buồn vui cùng nó, để rồi đến lúc phải quay về làm tôi thấm thía được câu nói " tiệc vui nào rồi cũng tàn". 
Làng đại học tiễn tôi bằng một cơn mưa chiều đổ vội. Nó tới rất vội vàng, bạn phải nhanh chân kẻo không muốn mình bị ướt và cũng giống như cuộc sống thành phố này thôi bạn phải thích nghi nhanh chóng để mình bắt kịp được nhịp độ nếu không mình sẽ là người bị tụt lại.



About the author

VietNamBuzzandSubs

viet nam buzz and subs

Subscribe 0
160