Nếu một ngày nào đó bạn nghĩ rằng ngày mai sẽ là ngày tận thế, thì hãy tự nói với bản thân rằng: Ngay cả ngày mai tận thế, ta vẫ

Posted on at


Cách đây khoảng một hai năm, khi đi khám bệnh vì bị đau bụng, bỗng dưng bác sĩ khám cho mình chuyển mình lên phòng xét nghiệm và điều trị sớm ung thư. Mặt mình tái mét cắt không còn một giọt máu. Hỏi thì các bác sĩ đều nói rất không rõ ràng và làm vô số các loại kiểm tra, khiến cho mình càng thêm sợ.

Sau đó, mình về nhà, tối hôm đó mình đã ngồi trong phòng và khóc suốt đêm. Nhưng rốt cục thì bây giờ mình vẫn sống, tức là mình không sao cả. Thế mà ngày ấy mình tưởng mình đã sắp chết rồi.

Thực ra, cuộc đời con người vốn dĩ rất ngắn ngủi. Chớp mắt cái tuổi đã tăng lên, mở mắt lên thì đã già đi nhiều lắm.

Thường thì ai cũng nói rằng, nếu biết ngày mai sẽ chết, họ sẽ làm hết những điều ý nghĩa cho trọn một ngày. Mình thấy thật buồn cười, chúng ta có cả một cuộc đời để làm những chuyện ý nghĩa, vậy mà phải đợi đến khi biết mình sắp chết, chúng ta mới có đủ quyết tâm để làm thứ mà mình muốn. Chẳng phải như vậy thì trước đây, ta đã sống rất uổng phí sao?

Vào một ngày sau cuối tháng 8, mình và N lang thang trong trung tâm mua sắm, chán chê lại đi bộ dọc bờ cỏ rồi ngồi trên một ngọn đồi nhỏ ven đường. Bọn mình nói về những gì đã qua. Và mình còn khóc nữa. Rồi mình nói với N rằng, biến mất khỏi cuộc đời một người, là việc làm rất tàn nhẫn. Nếu một ngày nào đó, có thể là mình sẽ chết đi, hoặc biến mất và N không thể nào thấy được mình nữa, N sẽ như thế nào?

Mình đã chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời: Tất nhiên, N sẽ sống bình thường và không sao cả. Ai cũng có cuộc đời của riêng mình. P muốn biến mất, đó là việc của P chứ!

Vì vốn dĩ, tất cả những người đàn ông mình từng gặp trong đời, à không phải chỉ đàn ông mà bất kì ai khi bên cạnh nhau qua nhiều giai đoạn thì họ đều rạch ròi phân rõ cuộc đời người này, người kia. Trong những cuộc tình trước đây mình có bỏ đi sau những lần cãi vã, ngta cũng nói là trò trẻ con. Mặc cho trời lạnh giá, mình đi lang thang, ngta cũng kệ, chẳng tìm. Thậm chí còn hả hê, bảo "đáng", "tự làm tự chịu chứ trách ai"!

Ngay lúc ấy, lạ là, N lại hỏi lại mình: Thế P định biến mất thật sao?

Sau đó, bọn mình không nói thêm gì nữa.

Mình rất yêu N, điều mình không nói thêm gì nữa.

Mình rất yêu N, điều này không nói ra thì ai cũng biết cả. Bố cũng biết, mẹ cũng biết, em trai mình cũng biết, bạn bè mình cũng biết. Tóm lại là ai cũng rõ. Đôi khi mình cảm thấy tình yêu đó, giống như một gánh nặng đối với người đàn ông. Sao một cô gái yêu mình trong n năm, mà ai cũng biết? Thật chết tiệt!

N nhiều khi trách mình không tinh tế. Mình rất trẻ con, gân cổ lên nói: "Em có tinh tế mà!". Mỗi lần nghĩ lại cái kiểu nói chuyện đó của mình, đến mình còn cảm thấy buồn cười nữa.... huống chi người khác. Tinh tế mà như trẻ con thế à?

Có thể việc mình không giấu nổi cảm xúc khi yêu là một điều thật tệ. Nhưng mình vẫn mong rằng những điều tệ đó của mình sẽ được bù đắp bởi những việc làm tốt khác mà mình dành người mình yêu thương. Mình không dám hứa trước mình có thể làm những gì. Chỉ có thể nói, khi yêu, luôn yêu hết những gì mình có. Ví như việc mình hoàn toàn tự lập, không bao giờ bám víu vào ai, ngay cả N, trong những lúc như thế này - hâm như thế này.

Mối quan hệ này thực sự khiến mình trưởng thành. Nó đã kéo dài rất lâu và sẽ lâu rất lâu nữa, cho đến khi mình chết, hy vọng thế. Kể cả những lúc cơ hồ mình cảm thấy nó không tồn tại, nó khiến cho mình cô độc, nó vẫn là thứ gì đó, thúc ép mình phải lớn lên và mạnh mẽ hơn. Thời gian bọn mình yêu nhau, có một số lời xì xào, ồ ào, đầy ác ý. Họ hỏi tụi mình vì sao yêu? Yêu được bao lâu, và đối phương liệu có đáng?...

Thực sự thì chuyện gì mình có thể chia sẻ, mình chẳng đã tâm sự hết trên fb rồi đó sao? Còn những chuyện chỉ muốn giữ riêng cho mình biết, sao mọi người chứ phải chọc ngoáy vào. Tình yêu vốn dĩ không thể phô trương, không dùng để phô trương. Mình nói về nó ở những nơi khiêm nhường thuộc về mình là đủ.

Thời gian này, mình bị mất ngủ. Điều đó thực sự tệ, nếu không muốn nói là nó cực kỳ kinh khủng. Mình thức trắng suốt nhiều đêm xuyên nhau. Người mình mệt lả và thiếu đi sức sống. Suy nghĩ cũng trở nên tự kỷ hơn. Rất dễ khóc và cực dễ buồn.

Cơ thể mệt mỏi khiến cảm giác chuyện gì cũng quá khó khăn.Mà thực sự tình trạng của mình bây giờ là khó khăn thật. Mình lo chuyện even cuối năm cuốn sạch thời gian cơ bản đã ít ỏi, lo thi cử học hành vì nói cho cùng vẫn còn duy trì đời sống sv song song cuộc chạy đua cơm-áo. Cứ thế cứ thế, mình lạc trong những vòng xoáy do chính mình tạo ra. Rất mệt.

Rồi vừa nãy, mình chợt nhớ tới câu chuyện hôm ở trên đồi, trong lúc tụi mình cãi nhau. Giữa đêm khuya rồi, mải lo hò hét, thật ra chỉ mỗi mình hét, ngta toàn nhường. Lúc mình nhảy xuống đường, quyết tâm đi bộ. N lại gần thì mình hất ra, lại còn cắn vai N bầm tím. Bất lực trước sự bướng bỉnh của mình N đành....xuống xe dắt bộ đi theo, trời về đêm rất lạnh. Mình đi xiêu vẹo và loạng choạng tự xoa xoa thế mà vẫn run cầm cập. Kết quả là cả ngày ko ăn gì, lại thêm họp hành giờ còn khóc lóc, mình chóng mặt và suýt ngất. N vòng tay ôm mình, đỡ mình ko ngã và cho mình bớt lạnh. Rồi lúc đó, N xoa đầu mình hôn lên trán như trẻ con và nói:

"Từ trước tới giờ lúc nào anh cũng theo dõi em. Ngay cả khi em giận và ko nhìn mặt anh. Cứ mỗi lần stress thì em lại lên cơn điên. Nhưng việc anh để yên cho em bùng phát ko phải là a ko quan tâm. Anh "để yên" chứ ko "để mặc". Là vì a nghĩ, trút ra đc thì trút đi cho nhẹ. Anh yêu em nên anh vẫn sẽ ở đây, kiểu nào thì anh vẫn ở đây. Nếu có ngày em thấy anh phiền anh sẽ tự động biến mất. Nhưng anh tuyệt đối sẽ ko để có chuyện gì xảy ra vs e, ko để e biến mất, anh sẽ bám theo em, nhất định."

Mình nói: Thế nhỡ tai nạn chết thì phải biến mất chứ.
N nói: Có tai nạn, cũng phải ráng mà sống, không được phép chết.

Điều đó, những câu trả lời ấy, thực sự khiến cho mình hạnh phúc. Yêu nhau, không có nghĩa là hứa hẹn sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Hứa hẹn sẽ sống hay chết vì nhau. Yêu nhau đơn giản chỉ là mang lại cho nhau cảm giác hạnh phúc rất khác biệt, mà người khác không mang đến được. Một câu nói không chỉ khiến bản thân ấm áp ngay lúc đó, mà mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy mình thật có giá trị với cuộc đời.

Có một người đã nói, mình đừng bao giờ biến mất.

Vậy là, trong những lúc mình mệt mỏi với cuộc sống tới mức, rất muồn biến mất như bây giờ, mình vẫn cố gắng, tiếp tục cố gắng Có những khoảng khắc ngọt ngào trong cuộc sống, cứu vớt ta khi tuyệt vọng.

N mà mình đang nói, chính là bạn trai mình. Mình viết ra điều này chỉ đơn giản vì hôm nay mình đang rất mệt thôi. Mình đang bước vào giai đoạn khó khăn túng quẫn nhất của cuộc đời, N không thể lúc nào cũng ở bên nên mình rất nhớ. Mặc dù N rất ghét mình nói mình làm việc gì vì N. Bởi vì N cho rằng: P làm việc gì trước tiên phải là vì P cái đã.

Nhưng mình muốn nói rằng, mọi việc mình làm sắp tới, nỗ lực đến hôm nay, qua tất cả những tăm tối trong thời gian này, kể cả việc tiếp tục tồn tại, tất cả đều là vì bạn ấy. Mình vất vả nhiều ngày, cũng vì một người luôn cười và nói rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là thấy nụ cười trên môi người mà bạn yêu, thế thôi.

Nếu một ngày nào đó bạn nghĩ rằng ngày mai sẽ là ngày tận thế, thì hãy tự nói với bản thân rằng: Ngay cả ngày mai tận thế, ta vẫn phải cố để mà sống! Biết chưa? :))

Nguon: Suu tam



About the author

VietNamBuzzandSubs

viet nam buzz and subs

Subscribe 0
160