( RIP) THẾ LÀ EM ĐÃ ĐƯỢC VỀ NHÀ

Posted on at


THẾ LÀ EM ĐÃ ĐƯỢC VỀ NHÀ

“Đúng Phúc rồi”. 0 giờ 45 phút khuya 12.11.Mọi người thân cùng vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn ngào khi nhận ra được thi thể của Nguyễn Phước Phúc. Sau gần 2 ngày hai đêm trầm mình trong nước sông Sài Gòn chảy xiết, hình hài em còn đó như đang chợp mắt sau một trận đi đá banh về. Thanh thản.
Thế là Phúc đã tìm được về với cha mẹ và bạn bè quê hương đang ngóng đợi. Bồng em trai vào lòng, anh Nguyễn Phước Thùy vẫn không tin đây là sự thật mặc cho những giọt nước mắt chảy ngược vào tim trên gương mặt hốc hác, bơ phờ của anh sau những đêm thức trắng. 
Như vậy, tính từ vị trí em nhảy qua lan can cầu Sài Gòn vào lúc 5 giờ sáng đến nơi xác em nổi lên chiều dài khoảng 2 cây số. Rất nhiều đám lục bình trôi nổi đầy khắp hai bên bờ nhưng hình hài em lại chọn trước một quán cà phê để mọi người phát hiện. “Nó to con lắm, tướng thể thao. Tội nghiệp”. Người vớt xác già ngồi trầm ngâm hồi lâu rồi nói vậy.
Âu cũng là số phận phải không Phúc?. Chỉ một chút nông nỗi bồng bột của tuổi trẻ mà em chọn cho mình sự ra đi đau lòng này. Dẫu biết rằng cõi trần gian là gác trọ của một kiếp người để chuẩn bị cho ngày ra đi thật xa và em đã tự bằng lòng với con đường đã chọn… Cả cuộc đời lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho đứa em trai, đêm nay anh Nguyễn Phước Thùy cầm cây bút run run đặt vào tờ ký để giấy nhận xác em mà bàn tay anh muốn ngã quỵ. Đau xót quá, cái hình hài dễ thương mà anh từng ẳm bồng đây ư, khuôn mặt rạng ngời mà của đứa em mà anh từng tự hào đây ư, tất cả nhòe trong nước mắt?. 
Tất cả chi phí mang tang và đưa Phúc về quê trọn gói là 38 triệu đồng. Nhà tang lễ hy vọng việc tẩm liệm sẽ kịp làm sau 9 giờ sáng để đúng giờ lành đưa em về nhà. Xe chở xác Phúc chạy từ Thanh Đa về nhà xác Bình Hưng Hòa đau thương như muốn xé toạc lấy màn đêm. Sài Gòn đã 3 giờ 30 phút sáng. Đi ngang qua chợ Bà Chiểu hàng quán bắt đầu sửa soạn cho một ngày mới, cuộc sống lại bắt đầu cho những người tha hương xa xứ tìm manh cơm manh áo nhưng đối với đứa em khờ dại lại là sự kết thúc quá đau buồn, nghiệt ngã. 
Phúc ơi. Ngày mai em sẽ về với đất mẹ, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Về lại ngôi nhà tuổi thơ của mình gắn bó với Phúc nhiều kỷ niệm. Ở đó có gia đình, người thân và bạn bè em đang ngóng đợi từng giờ từng phút. Hãy ngủ ngon em nhé. Một giấc ngủ ngàn thu không còn phải nặng nợ bon chen nơi phố thị. Em sẽ được hòa mình vào với đất, nắng và gió Quế Sơn, dẫu quê hương có khắc nghiệt nhưng đầy lòng vị tha và bao dung.
Hạnh phúc là sự kiếm tìm nhưng với Phúc, sự kiếm tìm ấy đã không cho em gặp được hạnh phúc. 
“ À, à ời, à à ơi…Gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”.Thôi em trở lại với quê nhà. Chuyến xe cuối cùng trong đời mà chỉ một mình em là hành khách. Em hãy về với cánh cò tuổi thơ và lời ru đong đưa trong tiếng nôi à ơi ngày xưa của bà của mẹ...

Viết cho Phúc 3 giờ 30 phút sáng 12.11.2014

LÊ CÔNG SƠN



About the author

VietNamBuzzandSubs

viet nam buzz and subs

Subscribe 0
160