Tác phẩm để đời của mẹ!

Posted on at


Tác phẩm để đời của mẹ!
Con thân yêu,
Có một thời gian dài mẹ rất thích viết nhưng lại chẳng biết viết về cái gì. Đối với một người cầm bút mà nói, điều đó giống như là bế tắc và bí đề tài vậy. Mẹ có thể ngồi đây tưởng tượng ra trăm ngàn chuyện yêu đương. Cũng có thể thêu dệt lên một bản tình ca đẫm mùi diễm lệ. Nhưng thời gian đó, mẹ cảm thấy khó có thể viết về tình yêu. Vì một nỗi sợ hãi cồn cào cứ trào lên trong lòng mẹ.
Mẹ sợ viết những thứ nguy hiểm, đầy kịch tính, sợ viết những chuyện tình thướt tha dài dòng.... Bởi nhỡ viết xong, nó lại vận vào đời mẹ, làm xáo trộn khoảng không gian yên bình mà mẹ đang có với gia đình mình thì sao.
Bố con ngồi nhìn mẹ loay hoay tội nghiệp. Bố phì cười rồi một tay xoa đầu, một tay trực tiếp kéo mẹ vào lòng và bắt đầu kể cho mẹ nghe về.....con. Bố con luôn luôn bắt đầu một câu chuyện bằng cách vừa xoa xoa vai mẹ vừa nhẹ nhàng "Để anh kể em nghe...". Mẹ luôn mê mẩn cách bố con dỗ dành mẹ lắng nghe ông ấy, dùng một chất giọng ấm trầm thanh nồng như một loại rượu vang thượng hạng, chỉ cần thử một lần sẽ không thể dừng lại, mê dại và cuồng si. Con thân yêu, sau này, con nằm trong lòng bố nghe bố kể chuyện thì con sẽ hiểu được thôi. Có thể lúc ấy bố sẽ kể cho con nghe về những điều màu nhiệm, như mẹ đã nghe, về con, Bảo Bối. 
Bố con kể rất nhiều về gia đình, có bố mẹ và con cái cùng những sinh động rất đời xoay quanh cuộc sống. Bố kể câu chuyện cảm hứng cho mẹ viết sách, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ những gì xung quanh bố thấy và yêu. Nó giống như một câu chuyện về chính gia đình ta, về hình dáng xinh xắn bé bỏng của con, về tương lai chúng ta sau này, khi sóng gió tan đi. Mọi thứ bố kể, mọi câu bố nói, đối với mẹ đều ngập tràn yêu thương, cùng vô vàng ước vọng. Đó là cách bố dỗ dành mẹ trước gian nan và động viên mẹ tiếng về phía trước.
Bố kể thì vừa đủ, nhưng mẹ lại suy nhiều, nghĩ mãi, mẹ vừa nghe vừa chau mày, tưởng tượng tương lai sẽ như thế nào? Nếu mẹ là người cùng hoàn thiện ý tưởng của bố con. Nhìn mẹ, bố dỗi con ạ, bố bảo: "Thôi, chán chứ gì?". Thế là bố xị mặt buồn thiu rồi quay đi mất.
Nhưng những gì bố vẽ ra mẹ đều nhớ được cả. Mẹ chưa bắt tay vào viết câu chuyện của bố con.
Điều mẹ muốn nói với con không phải là câu chuyện về tương lai xa đó. Mà là về chúng ta - bố, mẹ của con.
Mẹ và bố từng trải qua rất nhiều chuyện không vui. Xa cách và quay trở về, đổ vỡ và bây giờ là tràn ngập yêu thương.
Có những lúc mẹ từng nghĩ bố là người đàn ông không tốt, còn bố nghĩ mẹ là người phụ nữ thật bất bình thường.
Nhưng rồi chúng ta vẫn yêu thương nhau và sẽ có con. Hiểu nhau và quan sát về nhau. Bố lo lắng và thương mẹ, nhìn mẹ và hiểu được tâm trạng của mẹ, cố gắng giúp đỡ mẹ khi mẹ vùng vẫy trong những suy nghĩ không lối thoát. Còn mẹ, mẹ ghi nhớ tất cả những gì thuộc về bố. Điều mà người ta nói lướt qua, mẹ sẽ quên. Nhưng chỉ cần nhìn sơ qua, nó là của bố con, mẹ sẽ luôn luôn ghi nhớ hết.
Mẹ thích viết câu chuyện của bố con. Và bố con cũng thích mẹ viết nên suy nghĩ của bố.
Ở ngoài kia rất nhiều người con ạ, họ nói rất nhiều điều. Nhưng phần lời những lời nói đó không quan trọng. Bố con bảo thế và mẹ tin tất cả những gì bố con nói.
Tác phẩm để đời của mẹ, là con, là bố, là chúng ta!



About the author

VietNamBuzzandSubs

viet nam buzz and subs

Subscribe 0
160