Thư gửi ngày mưa!!

Posted on at


Em đã ngỡ ngàng khi môi anh vừa chạm nhẹ vào má em. Sao nhỉ? Trời ngày đó mưa kín cả con sông trước mắt, gió bạt cả cái nhìn của em. Anh và em ngồi bên nhau trong cái rít mạnh của gió, mưa… Chúng đã kéo ta tới gần nhau hơn. Cảm ơn cơn mưa tháng tư, cảm ơn buổi chiều chủ nhật định mệnh ấy và cảm ơn MK- 4 mắt của em.

6 tháng quen nhau, một lần giận nhau như là định mệnh. Chưa khi nào mà em thấy mình buồn và tuyệt vọng nhiều như ngày ấy, ngày tháng 6. Cũng là những cơn mưa riết đuổi, em đã rong ruổi trong một niềm tin thật mong manh rằng định mệnh sẽ một lần nữa mỉm cười với hai đứa. Anh nồng nàn, anh đằm thắm, anh nhạy cảm và cũng không thiếu phẩm chất lạnh lùng. Anh làm em đau lòng, mệt mỏi, hoang dại… Em đã nghĩ mình sẽ dừng lại, đôi tay em đã không còn đủ sức nắm giữ tình yêu của hai đứa nữa.

Lúc ấy anh quay lại.

Em, đã thật mừng

Em, đã thật hạnh phúc

Nhưng em đã thật đau lòng… mà nhiều khi anh không hiểu hết.

Lần đầu tiên em có cảm giác anh đáng sợ như vậy, em cứ ríu người như một kẻ tội đồ trước mặt Chúa; như một kẻ tội phạm đang đứng trước mặt quan tòa… Cảm giác đó thật như cái u nhọt, nó phá hoại thật nhiều ý nghĩ tốt đẹp về tình yêu của hai đứa. Trong em đã có sự đấu tranh, chồng chéo dữ dội… Cuối cùng em biết mình yêu và cần anh. Em đã đóng sầm những suy nghĩ quái đản đó lại.

Thư gửi ngày mưa!! - 1

Em biết, mình còn thật nhiều thiếu sót và nhỏ bé nhưng đôi bàn tay em vẫn tham vọng giữ anh cho riêng cuộc đời mình...

6 tháng, chưa dài cho một tình yêu, có lẽ còn quá thiếu cho cuộc đời một con người, nhưng nó thật mãn nguyện khi em đã được nếm trải đủ vị ngọt đắng của tình cảm hai đứa.

Em cứng đầu, em cố chấp, em tự ái, em nóng nảy, em… Bố nói em có tính cách của một đứa con trai: ngang tàn, con gái vậy rồi sẽ khổ. Bố cứ hay chửi yêu con gái như thế. Nhiều lúc tự mình soi gương, nhìn từ trên xuống dưới xem có điểm nào mình giống con trai như mọi người nói không…

Nếu da mình trắng hơn một chút, chắc cũng dễ nhìn hơn

Nếu mình không mặc đồ con trai nữa, có lẽ cũng nữ tính

Nếu mình làm điệu mái tóc một chút, có lẽ cũng có người để ý không chừng…

Em đã tự bật cười rồi chậc miệng: kệ, tới đâu tính tới đó.

Em có tính cách của một đứa con trai, chúng bạn hay nói vậy. Chỉ riêng anh nói em thật yếu đuối, em thật phụ nữ, thật đặc biệt trong tính cách. Anh dành cho em nhiều lời khen, điều mà chẳng ai nói với một con nhỏ ngang như cua như em. Thật ra, vốn dĩ em vẫn là con gái ấy chứ. Em cũng khóc khi yếu đuối, không lối thoát; Mệt mỏi em cũng muốn có một bờ vai để dựa… Và anh đến, những điều ấy thành hiện thực.

Em biết, mình còn thật nhiều thiếu sót và nhỏ bé nhưng đôi bàn tay em vẫn tham vọng giữ anh cho riêng cuộc đời mình. Yêu anh!! 
 



About the author

phng-hu-khnh

i'm nineteen

Subscribe 0
160