“TÌNH YÊU NHƯ BIỂN…”

Posted on at


“TÌNH YÊU NHƯ BIỂN…”

Cầu Sài Gòn 9 giờ kém 15. Ông mặt trời lên cao chót vót như cố xua tan hết màn sương mờ ảo vẫn còn cố níu kéo cỗ thời gian già nua để báo hiệu một ngày nắng đẹp. Trên đường phố dòng người vẫn hối hả, tất bật lao về phía trước, khác xa không khí đang tang tóc phía dưới lòng sông. Lại qua mất một đêm quần nát từng hàng lau, bụi cỏ để mong tìm được xác em Phúc nhưng chưa thấy gì. Những người thân cạn khô nước mắt và một đêm thức trắng vẫn tiếp tục căng mắt về xa thấp thỏm, hy vọng. Tối qua Phúc có về báo mộng với em gái 10 giờ sáng nay sẽ tìm được xác em bị nằm kẹp giữa 2 gốc cây trước một bưu cục. Vì vậy, hôm nay một đội thợ lặng và “ông trùm” Ba Chúc ở TP HCM sẽ được huy động tham gia công tác này. Nhà báo Ngô Công Quang (Báo điện tử Dân trí) cũng hỗ trợ 3 chiếc xuồng tìm kiếm di động. Tình đồng hương mênh mông đang bao trùm hơn cả một dòng sông Sài Gòn. Tất cả đều sẵn sàng cho cuộc tìm kiếm đứa em quê nghèo quá khờ dại và nông nổi…
5 giờ sáng nay, người yêu của Phúc có liên lạc với anh Lê Công Sơn. Khóc. Buồn. Bạn cho biết hai người yêu nhau từ năm 2010 và đã chia tay. Phúc cũng có tình yêu mới với một người con gái của vùng núi Nhạn (Tuy Hòa). Lâu quá gián đoạn một thời gian vì thay số điện thoại. Tự dưng tối 9.11, Phúc lại gọi điện than thở nên người bạn gái cùng quê mới có mặt tại cầu Sài Gòn và nói chuyện bình thường, động viên em về nhà.Tuy nhiên sự việc sau đó xảy ra quá nhanh, không ai can thiệp kịp… “Em có diễm phúc được người yêu ảnh đâu anh. Huhu”. Người bạn gái của Phúc nói trong nước mắt.Thật tội.
Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi. Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời. Tình yêu như biển, biển rộng hai vai…”. Và hai bờ vai của Phúc đã không thể đủ để san sẻ, che chở cho 2 người con gái không hề có lỗi. Để rồi đêm qua phải họ tìm gặp và ngồi bên nhau khóc thật nhiều vì không thể làm gì được cho Phúc…

Vâng! Là người con trai tuổi 23, Phúc có tội bất hiếu với cha mẹ sinh thành, dưỡng dục nhưng với tình yêu, có lẽ em là người vun tròn nhất.
Hãy đừng lạnh lùng phán xét Phúc bằng suy nghĩ của một người trần mắt thịt mà hãy nhìn tình yêu lung linh em đã đánh đổi cả một hình hài bằng ánh mắt của lòng vị tha, chân thành. Dẫu sao thì em cũng đã mất mạng sống của mình. Khi yêu ai chẳng từng đau khổ, nhiều lúc muốn chết để sống cho trọn vẹn với người mình yêu nhưng rồi loay hoay…chúng ta lại vượt qua được. Còn Phúc, những vết ói trên cầu vẫn còn đó chứng tỏ Phúc đã quá say, có thể em còn buồn nhiều thứ lắm nên tình cảm lấn át mất lý trí để phải chọn lấy một kết cục buồn.
Thôi thì chúng ta hãy đừng khoét sâu vào nỗi đau của em một lần nữa. Lòng vị tha và bao dung của cha mẹ, bạn bè và người đời sẽ là làn khói nhang mỏng manh đưa tiễn linh hồn em thanh thản vào cõi vĩnh hằng.
Mái trường đại học Hutech giờ đây sẽ không còn thấy dáng em tất bật. Em sẽ về ngủ ngon với cánh rừng thân yêu nơi đất mẹ ân tình quê nhà.
“Sống khôn thác thiêng”. Đã 2 ngày cha mẹ chờ đón em rồi đó, đừng ở chi dưới lòng sông tha hương này lạnh lẽo mà đau lòng lắm Phúc ơi...?



About the author

VietNamBuzzandSubs

viet nam buzz and subs

Subscribe 0
160