[Truyện ngắn] Thầm mến

Posted on at


Thầm mến


Vừa vào đại học, hắn liền nhất kiến chung tình với bạn cùng phòng. Đó là một cậu trai cao lớn, tràn ngập khí khái nam nhi, và dĩ nhiên cũng tràn ngập hơi thở thẳng nam.


Hắn rất xinh đẹp, không bao lâu đã nổi tiếng toàn trường, còn được xưng là đệ nhất mỹ nhân. Nam nữ theo đuổi hắn nhiều không đếm được, nhưng người kia lại không nằm trong số đó, người kia chỉ xem hắn là bạn thân.


Cuối năm nhất, người kia có bạn gái. Đó là đội trưởng đội cổ động viên, xinh đẹp và nóng bỏng. Hai người rất xứng đôi. Hắn cười vui chúc mừng, nhưng trong lòng đau đớn.


Năm thứ hai, hắn bị đội trưởng đội bóng rổ theo đuổi nhiệt liệt. Hắn phiền chán nghĩ, tại sao không phải là người kia? Người kia biết tin, liền thay hắn xuất đầu, hung hăng đánh bầm dập tên đội trưởng kia một trận, mắng to: “Ông đây ghét nhất lũ đồng tính như mày, đừng làm phiền bạn thân của ông nữa!” Hắn chua xót nghĩ, hóa ra người kia chán ghét đồng tính, hóa ra người kia vẫn chỉ xem hắn là bạn thân.


Năm thứ ba, người kia chia tay với bạn gái, ôm hắn vừa khóc vừa kể. Hắn mừng thầm, lại cố làm ra vẻ đồng tình, đóng vai người bạn thân thiết nhất, mặc kệ người kia kể lể về quá khứ ngọt ngào cùng bạn gái. Hắn nghĩ, có lẽ như vậy cũng được, chỉ cần ở bên cạnh người kia là tốt rồi, lấy danh nghĩa của bạn thân.


Hắn, cuối cùng vẫn không dám tỏ tình…


Năm thứ tư, sét đánh giữa trời quang! Người kia nói, lỡ khiến một cô bé năm nhất mang thai! Hắn choáng váng, tim như bị ngàn vạn con dao cắt nát. Hắn bắt đầu xa lánh người kia, đêm không về ký túc xá, cùng một đám người theo đuổi chơi trò ái muội… Hắn nghĩ, ngày này rồi cũng đến, lại không ngờ sẽ đến nhanh như vậy. Người kia là thẳng, sẽ cưới vợ, sẽ sinh con, sẽ có một gia đình hạnh phúc. Còn hắn chỉ có thể cô đơn đi hết quãng đời còn lại. Người kia vẫn luôn rất nghiêm túc, hắn lỡ khiến con gái người ta mang thai, hắn nhất định sẽ phụ trách nhiệm… Thế là hết, 4 năm thầm mến, cuối cùng đành phải chấm dứt bằng dấu chấm tròn.


Hắn uống rất nhiều rượu, người ta nói lúc buồn uống rượu sẽ quên hết ưu sầu, mà sao hắn càng uống càng tỉnh. Hắn lắc đầu tự giễu, có lẽ là ảo giác thôi, nếu còn tỉnh, vì sao lại nhìn thấy người kia xuất hiện trước mặt mình? Thật đúng là tiện. Rõ ràng biết không thể, còn cố gắng nhớ thương… Lúc này, có lẽ người kia đang ở bên cạnh bạn gái hắn an ủi, bàn tính chuyện cưới xin đi…


“Đừng uống nhiều như vậy nữa! Dạ dày cậu đã không tốt rồi, cậu muốn bị ung thư sao?” Giọng nói trầm thấp của người kia vang lên bên tai hắn.


Hắn ngơ ngác, lại cười tự giễu: “Có liên quan đến cậu không? Đi mà tìm bạn gái cậu đi, quản tôi làm gì!”


Người kia giật lấy chai rượu trong tay hắn, cường ngạnh nói: “Sao lại không liên quan? Làm bạn thân của cậu, mình có thể trơ mắt nhìn cậu sa đọa như thế này sao? Cậu nhìn cậu lúc này đi! Trốn học đi bar, còn say rượu, còn qua đêm bên ngoài! Cậu cứ tùy ý chà đạp chính mình như vậy, sẽ không nghĩ đến cha mẹ cậu, bạn bè cậu, còn có… người yêu cậu sao?!”


Hắn nghe vậy, lý trí liền mất hết, có lẽ là men rượu bắt đầu phát tác, hắn cũng không quan tâm có thể giữ gìn tình bạn của hai người hay không, chỉ vào mặt người trước mắt gào lên: “Đừng ra vẻ đạo mạo mà lên mặt dạy đời tôi! Cậu cho là cậu tốt lắm sao? Cùng gái gú lêu lổng, còn làm người ta mang thai! Ghê tởm, vô sỉ! Tôi đúng mà mù mắt mới thầm mến cậu suốt 4 năm, còn phải cười chúc mừng cậu có bạn gái, an ủi cậu lúc chia tay! Cậu là tên khốn nạn! Tôi hận cậu! Hận!”


Người kia ngơ ngác, mặc cho hắn túm lấy cổ áo gào lên, nhìn hắn tràn đầy nước mắt, đôi mắt xinh đẹp bình thường tràn ngập đa tình lúc này trở nên u buồn mà tuyệt vọng. Đột nhiên, người kia vươn tay ôm chặt hắn vào lòng, gằn giọng nói: “Cậu nói gì? Cậu thích mình 4 năm? Thật sao?”


“Ai thèm xạo làm gì? Cậu nói xem vì sao tôi lại ngu ngốc như vậy, theo đuổi tôi không thiếu người đẹp trai, giàu có, lãng mạn, lại dịu dàng hơn cậu rất nhiều, tại sao lại chỉ có cậu mới khiến tôi rung động? Tại sao chứ? Tôi thật ngu ngốc mà…”


“Không, không phải ngu ngốc!” Người kia ngắt lời hắn, nghiêm túc nói: “Nếu không phải cậu đóng vai bạn thân rất hoàn hảo, chúng ta đã sớm thành một đôi. Ai bảo lúc trước tôi có bạn gái cậu lại vui vẻ chúc mừng như vậy chứ, ai bảo lúc tôi chia tay cậu lại hào phóng an ủi tôi nói sẽ có cô gái khác tốt hơn, ai bảo khi tên đội trưởng theo đuổi cậu cậu lại tỏ vẻ phiền chán khiến tôi nghĩ cậu không phải đồng tính!”


Hắn sững sờ nhìn người kia. Người kia lại ôn nhu vuốt ve má hắn, cười đến thâm tình: “Ngốc ạ, anh thích em từ rất lâu rồi.”


Hắn lắp bắp: “Nhưng mà… cậu rõ ràng có bạn gái… Còn… Còn làm cho nữ sinh mang thai!” Nói đến đây, hắn lại nghiến răng nghiến lợi.


Người kia thở dài: “Đều là diễn kịch, mấy cô gái đó nói làm như vậy có thể thử xem em có tình cảm với anh không. Mấy năm nay em cứ thể hiện như thường, anh đã sớm tuyệt vọng. Bọn họ nói thử dùng thuốc liều cao, biết đâu… Ai ngờ thật sự có tác dụng.”


Hắn điếng người. Hóa ra 4 năm thầm mến cẩn thận, đều dư thừa sao?


Người kia nắm tay hắn, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi: “Ngốc, theo anh về nhà.”


http://hugioi.wordpress.com/2014/08/02/truyen-ngan-tham-men/



About the author

160