Cô đơn chạm ngõ tâm hồn

Posted on at


Cô đơn, không phải khi bên cạnh mình không có ai, cũng không phải khi nhắm mắt lại, mở mắt ra chợt thấy bốn bức tường lạnh lẽo vây lấy mình. Mà đó là cảm giác đơn độc xuất phát từ sâu đáy lòng em.


***


Mở cửa sổ đón chút nắng chiều còn le lói những giây phút cuối cùng. Em bắt lấy cơn gió cuối ngày khẽ khàng đan vào từng kẽ tay, lành lạnh. Một ngày nữa lại sắp kết thúc. Hóa ra dòng chảy thời gian ngỡ lặng lẽ lại trôi nhanh như vậy. Em nhắm mắt suy nghĩ. Chợt nhận ra, những điều em trải qua lâu nay vẫn nhàn nhạt vẹn nguyên như thế. Những câu nói, những nụ cười, những công việc lặp đi lặp lại như được lập trình sẵn từ lâu cứ thế mà trôi. Tất cả, tất cả tạo nên một vòng quay đều đều, ngày từng ngày cứ mãi chảy dài khiến em không thể nào thoát ra. Có lúc, em tưởng chừng mình sống trong cuộc sống của riêng mình. Nhìn mọi người vây xung quanh mà ngỡ cách xa cả chục ngàn cây số. Anh biết không...em sợ, sợ lắm cảm giác hoang vắng ấy. Em tự hỏi, phải chăng vỏ bọc em dựng lên quá dày, hay vốn dĩ, chưa từng có một người muốn bước tới cạnh em?

Em tự hỏi, nhưng rồi lại không thể trả lời. Chỉ biết mình như một cái cây đứng yên một chỗ, lặng lẽ giương đôi nhìn dòng người chạy qua chạy lại, cùng với bao công việc không ngừng trôi đi. Cảm giác như không ai nhìn thấy mình, không ai biết mình vẫn đang tồn tại. Ừ thì, người ta gọi cảm giác ấy là cô đơn. Một cảm giác em đã trải qua hàng ngàn lần nhưng sao lần nào rơi vào em cũng thấy lòng mình se sắt. Là nhớ? Là thương? Là đau? Hay là buồn? Em không rõ nữa. Hai chữ cô đơn tưởng đơn giản nhưng liệu có mấy ai định nghĩa được. Em chỉ nhận ra, sâu thẳm trong tâm hồn chơi vơi như quả bóng bay bay giữa nền trời thăm thẳm. Cười buồn, lại tự hỏi. Phải chăng cô đơn là lúc con người ta dành cho mình một khoảng lặng giữa bộn bề cuộc đời. Nhưng anh à, có lẽ em sai rồi. Bởi khi cô đơn, là lúc tâm hồn mình nỗi những con sóng dữ dội nhất. Những con sóng mà em không hề biết, đến khi nào chúng tan thành bèo bọt.


cô đơn chạm ngõ tâm hồn


Cô đơn, không phải khi bên cạnh mình không có ai, cũng không phải khi nhắm mắt lại, mở mắt ra chợt thấy bốn bức tường lạnh lẽo vây lấy mình. Mà đó là cảm giác đơn độc xuất phát từ sâu đáy lòng em.

Là một buổi chiều hoàng hôn, một buổi sáng đầu đông lạnh giá, một cơn gió heo may thổi qua hay một cơn mưa hờ hững buông trên vai áo. Đơn giản lắm nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm em thấy lòng mình trống vắng đến lạ thường. Những lúc như vậy, bản thân em như muốn tan ra, để mặc những cơn gió cuốn mình về cõi xa xăm không chút ánh sáng. Em thấy sợ, sợ lắm cảm giác ấy. Tự ép bản thân phải hòa mình vào đám đông, tự ép bản thân chấp nhận sự quan tâm của ai đó. Hay đơn giản, chỉ là cố gắng rút chân ra khỏi vũng lầy của sự cô đơn. Nhưng mà...em không làm được. Khi giữa tiếng nói cười lại thấy mình trôi xa hơn vào khóc khuất, khi giữa sự quan tâm em bỗng thấy lạnh lẽo hơn gấp trăm lần, khi cố gắng rút chân ra mới biết rắng mình ngày càng lấn sâu hơn, càng đơn độc hơn trong nỗi cô đơn của chính mình. Thì ra, nỗi cô đơn lại đáng sợ và ám ảnh em đến vậy.

Mỗi lần vượt qua cảm giác cô đơn, em thấy mình mạnh mẽ hơn, nhưng một vết thương lạnh lẽo đã vô tình hằn sâu trong tâm hồn em đầy day dứt. Thời gian âm thầm trôi, nỗi cô đơn cũng dần dần trở thành một bộ phận gắn liền không thể thiếu như tay, chân, miệng. Dù biết rằng, hàng tỉ người trên thế gian ai cũng ít nhất một lần rơi vào trạng thái cô đơn.Và cô đơn tưởng chừng đơn sắc nhưng lại muôn hình muôn vẻ. Người này cô đơn thế này, người kia lại cô đơn thế nọ. Đâu ai hiểu nỗi của đơn của người khác ra sao, là như thế nào. Bạn bảo, cứ nói hết ra cho lòng thanh thản. Em chỉ cười. Bởi khi nhìn vào ánh mắt bạn, em nhận ra ánh nhìn ấy xa xăm tít tắp tận chân trời. Em biết, bạn cũng đang chơi vơi như em, ngồi nơi đây mà lòng người rơi xuống tận đại dương u tối. Thì ra, cô đơn chưa bao giờ tránh xa bất cứ ai. Dù là người giàu sang hay nghèo đói, dù là người người xấu xí hay đẹp xinh, thì cô đơn vẫn thường chạm vào tim như một vết cứa sắc lạnh khiến người ta rùng mình.

Cuộc sống luôn xô bồ, dòng đời mãi bon chen và lòng người thật đáng sợ. Điều đó khiến em cảm thấy mình trở nên lạc lõng và nhỏ bé lắm. Nhưng làm sao để thoát khỏi cảm giác ấy khi cuộc đời vốn dĩ là như vậy. Có lẽ, em nên học cách chấp nhận. Và em hiểu, thế gian này không có gì là vô hạn. Em thầm mong, sự cô đơn trong em sẽ có một ngày đạt đến giới hạn của nó. Đủ để em có thể cười, có thể nói, có thể sống hết mình. Đủ để em cảm nhận được yêu thương vẫn tồn tại đâu đây ở một nơi mà trước đây em không hề biết. Và đủ để em nhìn thấy xung quanh không chỉ có một mình.

Mỉm cười, em chầm chậm bước dưới hàng cây đang nghiêng mình trong buổi chiều tà lắm gió. Mai đây thôi, em sẽ không còn khóc, không còn đau nếu cô đơn chợt chạm ngõ tâm hồn. Em sẽ nói lới tạm biệt những ngày tăm tối nhất cuộc đời mà ai cũng một lần trải qua, tạm biệt nỗi đau thương mà từ lâu em không muốn nó tồn tại. Đã xa rồi sự cô đơn trống vắng kia, xa thật rồi những bức tường cao cao, những bức tường vây quanh em thật lạnh. Đã xa...xa thật rồi...cô đơn...


About the author

160