Lời hứa mùa hoa sữa

Posted on at


Hằng ngày, mỗi khi tan học, nó lại ngồi ở ghế đá bên cạnh hồ nước trong công viên. Nó ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà ngày nào nó cũng ngắm. Nó không chán bởi nó gọi nơi đây là không gian tĩnh lặng, là khoảng không gian riêng của bản thân. Nó ngồi đó cùng với một ly kem vị dâu mát lạnh giống như lòng nó bây giờ: lạnh lẽo. Ngồi lặng im và nhâm nhi, từng làn gió như đang đùa nghịch với mái tóc làm rối tung lên, nó cũng chẳng buồn vuốt chải lại. Nó là thế, chẳng bao giờ nó để thứ gì gây cản trở khoảng không gian riêng của bản thân. Cảm giác thoải mái sau một ngày học tập căng thẳng. Khuôn mặt nó dãn ra, đăm chiêu với những suy nghĩ mông lung.

Không biết từ bao giờ cái thói quen lượn quanh thành phố vài vòng rồi mới trở về nhà đã trở thành sở thích mà nó phải làm mỗi ngày. Nó khoan khoái dạo bước cùng "anh bạn thân thiết": xe đạp. 18 tuổi nó dần trở nên khép mình và cẩn trọng hơn với tất cả, nụ cười của nó cũng trở nên hiếm hơn bao giờ hết. Nó im lặng, kiệm lời với tất cả mọi người và thu mình vào căn phòng của riêng nó nằm nghe nhạc. Những bản nhạc không lời, những bản nhạc trầm buồn nằm trong danh sách phát nhạc của nó. Mọi thứ với nó nhạt dần, nhạt dần, nó cũng xa cách dần với tất cả. Nó như mất phương hướng...lạc lõng và cô độc.

hoa sữa


18 tuổi nó trải qua cảm giác mất đi người mà nó yêu thương hết mực. Cho đến tận bây giờ nó vẫn không dám tin rằng Người đã rời khỏi cuộc đời của nó. Mọi thứ xảy ra trong nháy mắt và cướp đi của nó tất cả. Tháng 11, hoa sữa tàn cũng là lúc nó vĩnh viễn mất đi người mà nó quý mến. Lời hứa của Người với nó vẫn chưa thực hiện được...

Ngồi dưới hàng cây quen thuộc nhớ về những kỉ niệm, khoé mắt nó cay nồng. Thời gian 3 năm kể từ ngày Người ra đi, giờ đây nó đã lấy lại được sự cân bằng cho bản thân mình nhưng đôi mắt nó vẫn không khỏi ngập nước khi nhớ về ngày xưa ấy, nhớ về lời hứa chưa thực hiện được dưới hàng hoa sữa nở trắng tinh khôi, nồng nàn.

Hàng hoa sữa vẫn nghiêng mình đón cái nắng tinh khôi mỗi sớm mai và nó hàng ngày vẫn đi dạo trên con đường thơm nồng hương hoa ấy, ngắm nhìn sự đổi thay từng ngày của phố phường, cảm nhận tinh khôi của đất trời gửi vào hương hoa sữa. Nó thấy bản thân nó vẫn may mắn lắm khi bên cạnh nó vẫn có chị gái và người yêu của nó. Đó là nơi vững chắc nhất để nó dựa vào khi mệt mỏi, khi vấp ngã trên con đường đời đầy chông gai thử thách. Bờ vai, cái ôm cùng cái nắm tay ấm áp của người yêu thương nó hết mực đã giúp nó can đảm hơn, mạnh mẽ hơn, vững tin hơn để nó một lần nữa có thể cảm nhận được niềm vui của cuộc sống, cảm nhận được tình yêu mà nó xứng đáng được nhận từ lâu lắm rồi.

Nó ngồi yên lặng để cho bản thân ngập chìm trong hương hoa ngọt ngào, để lắng nghe bản nhạc du dương từ cây vĩ cầm phát ra từ cửa sổ của một cô bé. Gió vẫn thổi... Ánh mắt nó xa xăm. Nó đứng dậy và bước, mái tóc vấn vương hương hoa thanh khiết dịu dàng, những chiếc lá "đùa nghịch" dưới đôi chân của nó. Nó giật mình tự hỏi: "Mùa thu tới rồi sao?" Vậy là mùa của hoa sữa đã về rồi. Ngước mắt lên, qua từng tán lá nhỏ, đôi môi nó mỉm cười thì thầm: "Hoa sữa sắp nở rồi! Nơi ấy mong Người bình yên!"

Tiếng lá khô xào xạc trong gió…Lời hứa năm ấy…

Từng bước chân lặng lẽ trên nền gạch, hàng hoa sữa nghiêng mình dưới ánh nắng tinh khôi của ngày mới...

 



About the author

160