Mưa và kỉ niệm tuổi thơ…

Posted on at


Tuổi thơ của mỗi người đều có một vài kỉ niệm đẹp để nhớ và riêng tôi kỉ niệm tuổi thơ tôi thật đẹp và hồn nhiên nhờ có những cơn mưa chiều trải rộng trên mảnh đất nơi tôi sinh ra…Và khi lớn lên, mỗi khi trời đổ mưa thi thoảng tôi lại nhớ về tuổi thơ mình và về những cơn mưa đã qua.

 

***


Trời mưa, hầu như mọi thứ đều trở nên lắng đọng.


Một chút nước vướng víu trên khóe mắt người chạy xe, buộc tay lái phải chậm lại mặc dù đường đi còn rất dài.

Một chút trầm lắng hay do tiếng mưa lấn át những thanh âm hoạt động sống của con người làm bầu không khí trở nên yên ả, dịu nhẹ.

Và lòng người cũng trở nên lắng đọng lạ thường. Có phải do mưa không? Không ai rõ nhưng mưa làm khí trời bớt nóng, những công việc ngỡ như vồ vập đến căng tràn, ngập lên tận mặt cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Có lẽ vì tác động của mưa mà chính bản thân ta tự cho phép mình sự chậm rãi chăng!

Và mưa còn giúp tôi nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu...

Mảnh đất quê tôi cũng thật lạ kỳ, nắng thì nắng đến nẻ đất nẻ đai, nắng cho khô cả người và ráo hoảnh cả giọt mồ hôi vừa rơi xuống. Khi nắng con người ta lại yêu mưa, lại thèm khát một cơn mưa. Như một chuyện thường tình của bao người, khi thiếu lại thèm, khi thừa lại muốn cho đi. Nhưng riêng với tôi thì không giống vậy. Mỗi khi đến mùa mưa, những cơn mưa trải dài, dai dẵng trên mảnh đất Thừa Thiên quê mình. Tôi lại muốn ngập mình trong các cơn mưa. Không hẳn tôi mong cứ mưa hoài đừng tạnh, không hẳn là tôi ghét nắng mà thật ra chỉ vì tôi rất yêu mưa.

mưa tuổi thơ


Hồi còn bé, mỗi khi trời mưa tôi và lũ nhóc trong xóm lại reo hò lên vì sung sướng. Không chỉ vì mưa gột đi bớt cái nắng nóng gay gắt của mảnh đất miền Trung đầy nắng gió mà mưa còn giúp chúng tôi thỏa mãn cơn thèm khát được thỏa thích vui đùa... trong mưa. Trời đất cũng như muốn hòa hợp với lòng người, những cơn mưa thường bắt đầu vào giờ chiều muộn, khi bao nhiêu mệt mỏi của con người trong ngày nắng nóng không còn đủ sức để chịu đựng. Cơn mưa xuống làm hài lòng người lớn và niềm đam mê đùa nghịch của lũ nhóc chúng tôi.

Chỉ sau mười lăm phút bắt đầu, cơn mưa trở nên nặng hạt và lũ nhóc chúng tôi cứ theo thời gian ấy mà tăng dần số lượng, một rồi đến hai, hai rồi đến ba bốn và rồi ngoài trời đang mưa người ta thấy có lũ nhóc đang vui đùa thích thú. Những ánh mắt người lớn đổ dồn ra trước sân nhà để xem lũ nhóc chúng tôi nghịch ngợm. Nụ cười hiền trên môi bà tôi, còn ba tôi thì cười thành tiếng, ngược lại trong ánh mắt của mẹ tôi lại thấp thoáng nỗi lo âu. Dù là gái hay trai, chúng tôi những cô nhóc cậu nhóc cứ mặc nguyên áo quần vậy mà lội bì bõm trong những vũng nước do mưa bào mòn giữa nền sân đất, rồi kéo nhau chạy sang nhà hàng xóm rủ rê đám trẻ con cùng ra tắm mưa. Trên con đường làng nhỏ hẹp, tiếng mưa rơi hòa chung tiếng cười đùa rôm rả và đôi khi lũ nhóc chúng tôi cùng hùa theo một bài hát liên quan đến mưa. Một đứa hát lên và như thể có lên kế hoạch trước, lũ chúng tôi cùng hát theo“Cái Bống là cái Bống bang, là cái Bống là cái Bống bang, khéo sảy í a khéo sàng cho mẹ của Bống nấu cơm cho mẹ nấu cơm. Mẹ Bống á đi chợ là chợ đường trơn, Bống ra là ra gánh đỡ để chạy cơn là mưa ròng, để chạy cơn là mưa ròng” …

Ở quê tôi hồi đó, các ngôi nhà chủ yếu là lợp tôn và trước mỗi mái hiên nhà nhà đều có cái xối nước. Và nhà tôi cũng không phải là một ngoại lệ, xối nước được ba tôi cắt tôn và cuộn tròn bắt ngang qua mái hiên trước nhà, ở dưới cuối điểm dừng của xối nước luôn có một thùng phi thật lớn để chờ sẵn những cơn mưa. Tổng kết sau những lần dạo chơi trong mưa, bao giờ thùng phi nước tràn đầy luôn là đích đến cho lũ nhóc chúng tôi xối xả thỏa thê lần cuối. Khi thân thể đứa nào cũng đã run lên bần bật vì lạnh, khi ánh nhìn lo lắng của các bà mẹ đã trở thành tiếng nói vang vọng để la rày và kêu gọi từng đứa một về nhà thay quần áo.

Tuổi thơ của mỗi người đều có một vài kỉ niệm đẹp để nhớ và riêng tôi kỉ niệm tuổi thơ tôi thật đẹp và hồn nhiên nhờ có những cơn mưa chiều trải rộng trên mảnh đất nơi tôi sinh ra…Và khi lớn lên, mỗi khi trời đổ mưa thi thoảng tôi lại nhớ về tuổi thơ mình và về những cơn mưa đã qua.



About the author

160