Rồi một ngày tôi sẽ làm được những điều tôi muốn

Posted on at


Tôi là một người mà có thể với người khác nhìn vào, họ sẽ thấy tôi rất lạc quan, rất yêu đời; nhưng bên trong tôi vẫn là một đứa nhút nhát, khá dè dặt, và lo sợ khá nhiều thứ. Nhưng rồi có một ngày tôi sẽ làm được những điều tôi muốn, tôi sẽ đứng vững trên đôi chân của mình đúng không? Và tôi hy vọng ngày ấy sẽ không quá xa! Cố lên tôi ơi!

***


Sống trên đời có nhiều việc con người ta phải suy nghĩ. Tôi, một đứa con gái 21 tuổi, à không cũng gần 22 tuổi rồi ấy chứ, vẫn còn đang sống một cuộc sống vô ưu, vô lo, vô nghĩ. Mọi thứ bày ra trước măt tôi, dọn sẵn lên cho tôi, tôi chả phải mệt nhọc, hay cố gắng. Dù nhiều khi có những thứ tôi vẫn phải cố gắng để đạt được, nhưng rồi bằng một cách tự nhiên và hời hợt tôi vẫn vượt qua nó một cách dễ dàng. Từ nhỏ đến lớn,dường như tôi chẳng phải vận sức nhiều. Đi học sẽ có ba mẹ đưa đón, lớn hơn một tí là đi xe điện, lớn hơn tí nữa là có xe máy để đi. Ăn mặc không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cho đến bây giờ ki tôi sắp tốt nghiệp ra trường, dường như công ăn việc làm của tôi cũng có ba mẹ lo sẵn.

Nhiều khi tôi tự hỏi, cuộc đời mình thật sướng, có thể không bằng nhà giàu, không như công chúa như hoàng gia nhưng như thế này đã là quá đủ. Nhưng nhiều khi tôi cũng suy nghĩ, cuộc sống này luôn xoay chuyển, người sau sẽ đạp lên người trước mà đi, trong khi đó tôi thì lại sung sướng từ tấm bé nhờ vòng tay che chở của ba mẹ. Nhưng ba mẹ thì đâu thể theo tôi suốt cuộc đời của tôi. Ba mẹ cũng đã phải sống cơ cực trong những gia đoạn khó khăn, vì thế ba mẹ không để tôi thiếu thốn, nhưng một khi ba mẹ không còn đồng nghĩa với màu hồng của tôi rồi cũng sẽ mất đi, rồi khi ấy cuộc sống của tôi sẽ ra sao, sẽ như thế nào khi tôi dù tuổi lớn nhưng vẫn như một đứa con nít non chẹt mới bước vào đời. Rồi cuộc đời này sẽ đánh tạt tôi vào nơi nào.

Tôi sẽ làm được


Nhiều lúc tôi cảm thấy mình phải vùng dậy thoát khỏi vòng tay bảo vệ che chở của bố mẹ. Nhưng tôi sợ, tôi sợ nhiều thứ lắm, những thứ hiểm nguy khó khăn dường như vô hình cứ bao lấy tôi, khiến tôi không đủ dũng cảm để vượt ra ngoài. Tôi cũng đã từng suy nghĩ: “Nếu bây giờ mày không cố gắng, không tự đứng vững trên chân mày, thì trước sau gì đời cũng sẽ làm mày gục ngã, chán nản, bùn tẻ mà thôi! Cố lên mày ạ!”. Nhưng những điều ấy cũng chỉ đến trong giây lát, trong những thoáng vu vơ tôi nghĩ về bản thân mình, về cuộc sống của mình khi không còn bố mẹ. Và rồi hiện thật lại đánh vào tôi rằng: “Mày nghĩ gì xa thế, ba mẹ mày vẫn còn, hãy cứ tận hưởng đi!”. Tôi phải làm gì? Tôi sẽ ra sao? Đó là những câu hỏi luôn ám lấy, bao vây lấy tôi trong những giấc ngủ.

Nhiều lúc tôi cảm thấy mình thua kém bạn bè, vì sao bọn nó có thể tự lực cánh sinh, còn mình thì lại không; trong khi bọn bạn tôi thì lại so sánh rằng sao tôi lại sướng thế. Những lúc như thế tôi cũng chỉ cười trừ bảo rằng do trời định thôi. Tôi mới chỉ bước đi một phần nhỏ trong cuộc đời này, trong khi ba mẹ tôi lại đi gần hết quãng đường ấy rồi. Trên quãng đường còn lại, ai sẽ bước tiếp cùng tôi, ai sẽ bảo vệ tôi, ai sẽ là người cho tôi chỗ dựa? Điều ấy tôi chưa biết được nhưng trước mắt thì chỉ có một mình tôi thôi. Tôi phải làm gì để mình có thể chín chắn hơn, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn bây giờ?

Có thể tôi biết được một ít những thứ mình phải làm, nhưng cái tôi biết chỉ là lí thuyết, chỉ là dự trên những trải nghiệm của người khác trong khi đối với tôi thì chưa bao giờ thực hành cả. Tôi là một người mà có thể với người khác nhìn vào, họ sẽ thấy tôi rất lạc quan, rất yêu đời; nhưng bên trong tôi vẫn là một đứa nhút nhát, khá dè dặt, và lo sợ khá nhiều thứ. Nhưng rồi có một ngày tôi sẽ làm được những điều tôi muốn, tôi sẽ đứng vững trên đôi chân của mình đúng không? Và tôi hy vọng ngày ấy sẽ không quá xa! Cố lên tôi ơi!



About the author

160