Tớ và cậu

Posted on at


Năm 25 tuổi, bạn bè đã yên bề gia thất, con cái đề huề, tớ vẫn là “gái ế” giữa một mớ hỗn độn. Còn cậu vẫn dửng dưng lạnh lùng lựa chọn cho một tương lai. Năm 26 tuổi người ta gọi tớ là gái ế còn cậu vẫn là trai tân rong ruổi theo sự nghiệp. Năm 27 tuổi, có một người con trai lặng lẽ đứng trước cửa nhà tớ chỉ để nói: “Làm bạn gái tớ nhé”.

***


Tớ - một kẻ si tình, cậu - một tên cướp đánh cắp trái tim tớ.

Tớ - một người chỉ biết yêu cậu, cậu - một kẻ chỉ biết dẫm đạp trái tim tớ.

Tớ - một người luôn nghĩ về cậu, cậu - một kẻ luôn nghĩ về người khác.

Tớ - một người cứ giữ khư khư hình ảnh cậu, cậu - một kẻ cứ rong ruổi hình bóng người con gái khác.

Tớ - một người luôn chạy tới khi cậu cần, cậu - một kẻ luôn biến mất khi tớ khóc.

Tớ - một người thủy chung, cậu - một kẻ đa tình.


Tớ và cậu, hai ranh giới rõ ràng chưa bao giờ là một . Cậu và tớ luôn ra rõ ràng hai đường thẳng chạy song song nhau,lạnh lùng khô khốc. Tớ và cậu, giữa chúng ta là một bức tường vô hình mà cho dù tớ có cố gắng cũng chẳng bao giờ có thể phá vỡ nó, nó lớn quá, to quá, nó gan góc hơn cả chính tớ, tớ gét nó.Tớ và cậu nhưng thực ra chỉ có mỗi tớ nghĩ về cậu hơn một người bạn bình thường, còn cậu nghĩ về tớ vẫn chỉ là một cô bạn thân không hơn mà cũng chẳng kém.

tớ và cậu


Năm 15 tuổi, tớ ngượng đỏ mặt khi người ta ghép đôi tớ với cậu còn cậu vẫn vô tư trêu đùa với tớ.

Năm 16 tuổi, tớ bắt đầu không coi cậu là bạn.Trong tớ, cảm giác thích một người là cậu đang lớn dần lên.

Năm 17 tuổi, tớ thấy nhói trong tim khi cậu nhìn cô bạn cùng lớp rồi nở nụ cười hạnh phúc. Rồi tớ chẳng còn có thể vô tư chơi đùa cung cậu khi cô bạn gái của cậu cứ ghen bóng ghen gió với tơ. Cậu đã vì thế mà cũng chẳng còn thân thiết với tớ. Tớ buồn nhưng vẫn tự an ủi “không sao, cũng tốt”.

Năm 18 tuổi, tớ thấy vui khi cô bạn đó nói chia tay cậu, rồi bất chợt tớ nhìn thấy nỗi buồn nơi tận chính đáy mắt cậu, điều đó làm tớ cũng chẳng còn vui.

Năm 19 tuổi, cậu và tớ chẳng còn chung một con đường nhưng chúng ta vẫn là đôi bạn thân.

Năm 20 tuổi, cậu kể về cô bạn gái mới xinh xắn cùng trường với cậu, tim tớ lại thấy nhói lên mỗi khi cậu khen cô bạn đó nhưng tớ vẫn giả vờ cười vui vẻ, tớ đã khóc cả đêm hôm đó khi nghĩ về cậu. Tớ đã rất tò mò về bạn gái cậu, rồi tớ khóc to hơn khi nhìn thấy facebook cậu thay đổi từ độc thân sang chế độ đang hẹn hò. Tớ chỉ biết khóc như một con ngốc nhìn ảnh hai người chụp chung, hai người nắm tay nhau. Tớ chỉ ước người con gái đó là tớ, ước được một lần cậu nắm tay tớ như nắm tay chính người con gái đó.

Năm 21 tuổi, tớ vẫn phải cố vui vẻ khi nghe cậu kể về cô bạn gái đó, khi nghe về những dự định tương lai của hai người. Sau những lần đó tớ chẳng biết làm gì ngoài giả vờ cười cười rồi cổ vũ cậu cố lên và khóc.

Năm 22 tuổi, tớ là sinh viên năm cuối một trường ngoài Hà Nội còn cậu lại ở tận Thành Phố Hồ Chí Minh, chúng ta quá xa xôi, xa xôi về khoảng cách, xa xôi về nhịp đập con tim, chúng ta – chỉ có tớ dõi theo cậu. Chúng ta chẳng còn thời gian nhiều để kể cho nhau nghe về nhau, cậu cũng kể ít đi về người con gái đó và tớ cũng chẳng còn nhiều thời gian rảnh rỗi để nghe và khóc nữa.Tớ đang dần quên đi người con trai tớ từng khóc mỗi đêm bởi những câu chuyện yêu đương mà nhân vật nữ chính chưa bao giờ là tớ.

Năm 23 tuổi, tớ chẳng còn khóc khi nghe cậu kể về một cô gái nào đó cậu mới quen và cũng chẳng vui khi nghe cậu nói cậu đã chia tay người con gái đó. Tớ dành thời gian vào công việc và niềm đam mê đã thức tỉnh lôi kéo tớ thoát khỏi hình bóng một người con trai. Tớ quên rằng tớ từng thích cậu.

Gần sinh nhật 24, tớ được điều chuyển vào Nam, vào nơi chính người con trai tớ yêu đang sống. Gặp lại cậu giữa cái thành phố chật hẹp này chẳng có gì khó với tớ, vô tình hay hữu ý, cậu là đối tác của tớ, đối tác của công việc và đối tác của con tim.

Sinh nhật tròn 24, tớ chẳng còn nhớ về nó, tớ hoàn thành công việc khi lấy được chữ ký cùng con dấu của cậu vào bản hợp đồng mới của công ty. Cậu đứng dậy lạnh lùng bắt tay tạm biệt tớ.

Năm 24 tuổi tớ lại để lạc mất cậu giữa thành phố chật hẹp đông đúc.

Năm 25 tuổi, bạn bè đã yên bề gia thất, con cái đề huề, tớ vẫn là “gái ế” giữa một mớ hỗn độn. Bố mẹ tớ bắt đầu cuống cuồng tìm người cho tớ xem mặt. Còn cậu vẫn dửng dưng lạnh lùng lựa chọn cho một tương lai.

Năm 26 tuổi người ta gọi tớ là gái ế còn cậu vẫn là trai tân rong ruổi theo sự nghiệp.

Năm 27 tuổi, có một người con trai lặng lẽ đứng trước cửa nhà tớ chỉ để nói: “Làm bạn gái tớ nhé”.



About the author

160