Tuổi thơ ơi sao mà yêu đến thế

Posted on at


Tuổi thơ với tôi là khoảng thời gian đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Tuổi thơ với những trò chơi đi sâu vào tâm tưởng...

 
***
 
Nghỉ hè - khoảng thời gian tôi được tạm dừng những tháng ngày tất bật với công việc, trở về với làng xóm thân yêu nơi đã cùng tôi lớn lên. Về đây tôi thấy lòng mình được thanh thản nơi làng quê yên bình này. Mỗi buổi sáng thức dậy việc đầu tiên phải làm đó là mở toang cánh cửa sổ bên cạnh phòng, vươn vai nhìn ngắm những rẫy cà phê bạt ngàn, hít một hơi thật sâu làn gió mát lành ấy.
 
Tuổi thơ ấy, cái tuổi thơ mà tôi và đám bạn đã đi qua còn ít nhiều vương vấn lại. Mùa hè là lúc chúng tôi về với quê hương, ôn lại những kỉ niệm thời thơ ấu. Ngày xưa cứ đến khoảng tháng sáu, tháng bảy tôi cùng đám bạn trong xóm lại rủ nhau đi câu cá, chẻ tre vót thẻ, tìm những quả ổi non hay đôi khi là những quả cà pháo nhỏ nhắn, xinh xinh để chơi chuyền. Mỗi buổi chiều lại cùng nhau hí húi làm những con diều bằng giấy vở xinh xắn rồi cả bọn kéo nhau lên đồi cao, nơi có những cơn gió mát lành, thả những cánh diều bay vút lên trời cao. Cả đám reo hò lên thích thú. Những đêm trăng sáng vằng vặc tôi và đám bạn cùng trang lứa tập trung về một khoảng sân rộng tập múa, tập hát những bài hát ngộ nghĩnh; tập làm cô giáo, bắt chước cử chỉ, điệu bộ của cô giáo ở trường. Nghĩ đến thấy sao ngộ nghĩnh và đáng yêu đến thế. Có lẽ với tôi từ bé ước mơ nhỏ nhoi là được làm cô giáo đứng trên bục giảng nên giờ đây tôi đã là cô giáo. Cái nghề mà người ta vẫn bảo: "nghề cao qúy". Hồi ấy, gia đình ai cũng còn khó khăn lắm, đi học ba mẹ chỉ sắm cho mỗi đứa mười viên phấn thôi. Về nhà muốn được làm cô giáo phải lén mẹ mang mỗi đứa một mẫu phấn bé tẹo viết lên bảng những dòng chữ non nớt, nghuệch ngoạc. Vậy đó, nhưng đó là niềm vui từ thời tấm bé mà khó ai trong chúng tôi có thể tìm lại được.
 
tuổi thơ
 
Trẻ con trong xóm bây giờ cũng chẳng còn ai được như chúng tôi ngày xưa: làm những ngôi nhà lá đơn sơ rồi cả bọn giành nhau chui vào đó quên cả giờ về; chẳng còn ai hí húi làm những con diều thủ công như chúng tôi nữa. Thay vào đó là những con diều lấp lánh sắc màu, được trang trí tỉ mỉ, sắc sảo. Những trò chơi dân gian dung dị ấy dần mất hút theo thời gian. Có lẽ do đời sống của người dân nơi đây đã thay đổi phấn nào theo xã hội. Mỗi chiều, trẻ con trong xóm cũng lăng xăng trên tay với những con diều lấp lánh sắc màu được ba mẹ sắm cho mỗi khi mùa hè đến, rủ nhau chạy lên cái khoảng đất trống, cái khoảng đất mà ngày xưa với chúng tôi là ngọn đồi cao vút, lộng gió. Bây giờ đã là khu đất bằng phẳng. Nhưng đó vẫn là nơi thả diều lý tưởng. Nhìn những cánh diều bay vút trời xanh làm tôi nhớ lại cái tuổi thơ yêu dấu ấy.
 
Muốn được một lần trở về tuổi thơ, tự do làm những điều mình thích. Muốn được trở về với những suy nghĩ, ánh mắt của trẻ thơ. Muốn tránh xa những tranh chấp, bon chen của đời thường. Muốn thả hồn mình vào khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc của tuổi thơ. Tuổi thơ ơi! sao mà yêu mà nhớ đến vậy. Xin một lần, một lần thôi được trở về với tuổi thơ.


About the author

160