Vì em mạnh mẽ?

Posted on at


 Lắm lúc tự hỏi vì em mạnh mẽ nên không có nổi một bờ vai hay vì không có một bờ ai nên em phải mạnh mẽ. Nhưng họ quên rằng dù mạnh mẽ đến đâu thì em cũng chỉ là con gái, dù có gai góc đến đâu thì em cũng là người bằng xương bằng thịt, dù có là sư tử thì trái tim này vẫn biết đau.

***


Ừ thì em mạnh mẽ lắm, vì em là một cô nàng Sư Tử mà, luôn kiêu hãnh và ngẩng cao đầu. Em chưa từng khóc trước mặt anh dù là nũng nịu, chưa bao giờ để ai thấy dù chỉ là một giọt nước mắt nơi em. Em trong mắt mọi người luôn vui vẻ, dù như thế nào em vẫn mỉm cười như thể tất cả đều tốt đẹp. Em không bao giờ nhờ ai làm hộ việc gì nếu việc đó em cố xoay sở được như việc đóng một cây đinh hay bê một thùng nước. Em chưa từng gọi cho anh để nói em đang sốt hay gì đó để anh phải lo lắng. Em cũng chưa từng kể anh nghe là em ấm ức vì bị người ta bắt nạt, thậm chí em còn là người tỏ ra cứng rắn bảo vệ nhỏ bạn thân của em. Em chưa từng mè nheo anh phải chiều em thế này thế kia, em cũng không than thở với anh em mệt mỏi ra sao. Đơn giản là vì em yêu anh, em muốn anh hạnh phúc, vui vẻ, em không muốn mình là gánh nặng của bất kỳ ai đặc biệt là anh, em muốn em là nơi bình yên nhất anh tìm về sau một ngày dài mệt mỏi.

Có đôi lúc chênh vênh em hay đăng những dòng tâm trạng không đầu không cuối nhưng đến khi anh hỏi em làm sao đấy thì em luôn bảo: “Không sao đâu, em ổn mà”.

Và khi anh bước ra khỏi cuộc đời em với bất cứ lý do gì thì em đều mỉm cười chúc phúc chứ em chưa từng một lời níu kéo bởi lòng tự trọng trong em quá lớn. Dù em có yêu anh nhiều đến đâu, cần anh như thế nào nhưng một khi anh đã không cần em thì em cũng sẽ tự mình bước tiếp.

Lắm lúc tự hỏi vì em mạnh mẽ nên không có nổi một bờ vai hay vì không có một bờ ai nên em phải mạnh mẽ.

ừ thì em mạnh mẽ


Em cứ như thế nhưng đâu ai biết ban ngày em là chủ nhân của nụ cười nhưng khi mặt trời vừa đi ngủ thì em lại làm nô lệ cho nước mắt. Sau cánh cửa ấy, đối mặt với bốn bức tường ấy, hòa trong những tiếng nhạc trầm bổng là từng tiếng nấc của một người còn gái mạnh mẽ mà mọi người thường thấy, là tiếng gầm vang vì đau đớn của một con sư tử bị thương khi ban ngày trước mặt muôn thú nó phải gắng gượng oai hung vì là chúa sơn lâm và khi chỉ có một mình thì nó chỉ là một con mèo bệnh đáng thương. Khóc, khóc thật nhiều rồi tự lau nước mắt, có khi chỉ muốn vứt bỏ cái lòng kiêu hãnh gọi cho anh để được vỗ về an ủi nhưng lại thôi. Đã không là gì nữa.

Em như cây xương rồng gai góc, người ta nghĩ chỉ có em mới có khả năng sát thương người khác chứ làm sao em có thể bị ai làm tổn thương được chứ. Thế là một ai đó đã vô tình hay cố ý mà làm đau em. Ừ thì họ nghĩ em mạnh mẽ.


Nhưng họ quên rằng dù mạnh mẽ đến đâu thì em cũng chỉ là con gái, dù có gai góc đến đâu thì em cũng là người bằng xương bằng thịt, dù có là sư tử thì trái tim này vẫn biết đau. Và hơn ai hết, trái tim sư tử, tâm hồn sư tử chỉ như viên pha lê kia…

Lấp lánh.

Mong manh.



About the author

160